Chương 6: Độc tố Sarin

189 24 0
                                    



[Phòng thí nghiệm, khu thử thuốc, tòa Bắc]

Lee Jeno xỏ tay vào túi áo blouse trắng, tháo bảng tên màu đỏ của anh, đặt xuống bàn.

"Anh có cảm thấy cơ thể 1F rất lạ không?" Na Jaemin ngồi cạnh Lee Jeno, đang cùng anh quan sát chất lỏng màu tím đang sôi bọt sùng sục trong ống nghiệm dưới ngọn lửa cồn.

"Thấy" Anh đáp.

Na Jaemin chống cằm lên tay, nghiêng đầu nhìn: "Cơ thể người thú, bình thường tỉ lệ thử thuốc thành công trung bình đều trên 40%, còn cậu ấy chỉ có 10%. Tính đến giờ đã là bốn năm Lee Donghyuck đến D.A.T.E, thuốc thử trên người cũng lên tới con số 134 loại. Vậy mà chỉ thành công chưa đến 15 loại, còn chưa kể trong những loại này, một số có tác dụng phụ, duy trì nguy hiểm trong người cậu ấy"

Lòng Na Jaemin chùng xuống, cậu và cả đội, kể cả Donghyuck đã làm việc chăm chỉ trong những năm qua để chữa trị cho Donghyuck. Mỗi lần nhìn người bạn cậu trân quý chịu đựng đau đớn do độc tố hành hạ,  Na Jaemin càng cảm thấy tội lỗi bủa vây lấy mình. 

Nhìn công sức bao năm trôi qua như dã tràng xe cát, bản thân là một Trưởng điều hành như cậu không khỏi chạnh lòng, vốn không muốn tính toán, nhưng nhìn lại phòng nghiên cứu mà mình đang quản lý, tủ kính dùng để trưng bày bằng khen và huy chương trống huếch trống hoác, tháng nào cũng chỉ tốn công lau bụi, không kìm được mà thở than.

"Bốn năm qua trong khi các đội khác đều nhận bằng khen cuối năm về đóng góp nghiên cứu, riêng đội ta năm nào cũng chỉ ngồi dưới vỗ tay".

Na Jaemin không hề có ý trách cứ bất kỳ ai, chỉ là một lời than vãn nhỏ nhặt như chuyện Lee Jeno toàn bỏ kính ngữ khi nói chuyện trong giờ làm việc, hay Mark Lee tự nhiên ra vào những khu vực vốn chẳng nên tự nhiên như thế. Mặc dù không ảnh hưởng gì tới công tác nghiên cứu, suốt nhiều năm, đội của cậu cũng hiểu nhau đến mức chỉ cần nhìn thôi là biết phải làm gì, nhưng cậu luôn phải xử lý sự vụ sau đó trước Hội đồng về những vi phạm nội quy của đội, vì cậu là Trưởng điều hành phòng thí nghiệm, nếu những thực tập sinh mới và các nhân sự nhìn thấy và làm theo, thì thực sự chẳng còn kỷ cương gì nữa.

"Đến cả hội đồng còn đau đầu về 1F, em đâu cần nghi ngờ về năng lực của mình" 

Lee Jeno nắp đèn cồn lại, cẩn thận dùng kẹp, gắp ống nghiệm thả vào nước đá, cùng lúc Na Jaemin bấm giờ. Giống như những công việc này cả hai đã quá hiểu ý nhau.

"Rốt cuộc năm đó, Lee Donghyuck bị hắn tiêm loại thuốc quỷ gì vào người vậy không biết" Cậu lắc đầu, nắm tay thành quyền đập vào bản báo cáo thô trên bàn.

Lee Jeno mỉm cười: "Em đừng tự làm đau mình" 

Nói xong liền cất tài liệu sang một bên: "Hôm nay Mark điều chỉnh lịch trình để được về nhà sớm với Donghyuck rồi nhỉ?"

Na Jaemin gật đầu, kiếm cái gì đó mân mê đầu ngón tay khi thực sự Lee Jeno đã cất hết mọi thứ có thể khiến cậu bị thương nếu quá khích- dù cho chúng không hề có tác dụng như thế.

[MARKHYUCK]|Longfic| từ sao bắc đẩu đến đại dương băngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ