Chương 14: Điểm bí mật

180 17 0
                                    


[Phòng họp hội đồng, trung tâm lớn]

Phòng hội đồng chỉ mất chưa đầy ba mươi phút để chuẩn bị cuộc họp khẩn cấp dành cho toàn bộ các Tòa.

Cơ thể đang co giật của đặc vụ cấp hai sau khi thuốc ức chế dần hết tác dụng được đặt trong lồng kính, các bác sĩ trực tiếp cấp cứu cho anh ta toàn bộ đều từ bậc tiến sĩ trở lên, trong đội có Huang Renjun là tổ trưởng ca phẫu thuật. Toàn bộ quá trình đang được ghi lại trực tiếp dưới sự giám sát của hội đồng.

Khi Lee Jeno tới, không ngoài dự đoán, cảm giác như buổi điều trần thứ ba đang được mở ra, không còn đơn thuần chỉ là xử lý sự cố nữa.

Gương mặt Rino Nakasone căng thẳng, cái siết tay thành quyền trong túi áo blouse trắng không khó để nhận ra: "Bốn tháng kể từ sự cố điện, thay vì báo cáo nguyên nhân, chúng tôi lại tiếp nhận thêm một đặc công bị thương nặng sao?"

"Tòa Nam có thực sự đang chịu trách nhiệm giống như cái cách các anh tuyên bố sau sự cố điện không? Họ tấn công chúng tôi ngay trước mắt "

"Tất cả các vị đều biết cần thêm thời gian để xác định rõ nguyên nhân, chưa thể xác định đây là vụ tấn công khi chỉ một đặc công gặp nguy kịch"

"Vậy ý anh khi nào tất cả mọi người ở Viện nghiên cứu nguy kịch mới gọi là tấn công á?"

"Chúng tôi hoàn toàn không có ý đó, đi đến kết luận không bao giờ chỉ dựa vào những bằng chứng nhỏ lẻ trước mắt thế này"

Jung Jaehyun cau mày, lần đầu tiên lên tiếng sau khi hắn nhận thấy bản thân đã vượt quá quá giới hạn chịu đựng tranh cãi từ các phía.

"Đủ rồi đấy, tiến sĩ Nakasone, tòa Nam không hề thoái thác trách nhiệm. Cô không cần nói như thể rõ mười mươi chuyện này như vậy"

Rino Nakasone chỉ lên màn hình: "Đây không phải trúng gió đâu!". Gay gắt với nét mặt khó kiểm soát: "Một đặc công khỏe mạnh có dấu hiệu của nhiễm độc"

Mark Lee ngồi vào hàng ghế thứ hai sau vị trí của trưởng tòa, bên cạnh Lee Jeno.

"Anh đến đúng lúc vậy, trưởng tòa Đông vừa nổi trận với đại diện tòa Nam đấy"

Mark nhìn xung quanh một lượt, tòa Tây đã có đông đủ thành viên tham gia, nhưng anh không thấy Lee Donghyuck.

Na Jaemin đã sớm tới trung tâm lớn để nhận thuốc kháng, lượng dự trữ không đủ, vì thế trưởng điều hành các đội sẽ tham gia điều chế thêm thuốc, trong vòng hết buổi chiều nay, tất cả thành viên trong viện nghiên cứu đều phải sử dụng thuốc này.

Kim Do Young thận trọng hơi nhoài về phía trước, nói qua micro: "Tôi sẽ bổ sung thêm để anh rõ chuyện này, chỉ huy trưởng"

"Dịch dãi chảy bất thường, sặc ra máu và cơ thể co giật, đây là những dấu hiệu rất đặc trưng của một loại virus cổ, nó có tên gọi tắt là DEFA"

Kim Do Young đảo mắt về phía màn hình lớn, nơi ca phẫu thuật vẫn đang được tiến hành: "Trong vòng mười năm trở lại đây, theo thống kê, loại virus này không còn xuất hiện, vì khu vực nhiễm bệnh đã được chính phủ khoanh vùng và tổ chức chịu trách nhiệm tiêu hủy sạch sẽ. Quan trọng là, nó không có khả năng lây truyền"

[MARKHYUCK]|Longfic| từ sao bắc đẩu đến đại dương băngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ