Chương 23: Những nỗi lo

217 30 12
                                    




[Kí túc xá, căn cứ số mười một, rừng rậm Tái Sinh]

Gió thổi nhẹ hơn khi trời về sáng, cái lạnh giảm đi đôi chút, nhưng không giúp bầu trời trở nên trong hơn. Một mảng màu âm u bao trùm, tuyết rơi dày phủ trắng gần hết toàn bộ đường xá, cảnh vật ngoài ô cửa sổ tựa như được phủ một tấm lọc nhiễu sóng, khó để quan sát rõ ràng hay nhìn ra xa hơn.

Lee Jeno nhấp tách trà nóng, đăm chiêu nhìn màn hình điện thoại đã tắt, yên lặng với những tiếng thở dài. Lee Taeyong có lẽ đang ở văn phòng tổng bộ. Dù đang chờ kết quả xét nghiệm mẫu máu, song, họ cần một người đại diện trao đổi về vấn đề người thú tử vong với đại diện căn cứ số mười một. Mark Lee, Kim Do Young và hai đặc công có lẽ vẫn đang được cấp cứu, còn Lee Donghyuck đang ở khu điều trị vết thương.

Lee Jeno biết tin tức về đoàn kế hoạch X sẽ sớm được Hội đồng thông báo chính thức, Na Jaemin và mọi người ở D.A.T.E đều chưa biết chuyện này. Ngay khi tín hiệu đường truyền tốt hơn, anh đã gọi cho cậu, là người đầu tiên nói cho cậu biết về tình hình ở đây của cả đoàn.

Giọng nói của cậu vẫn ngọt ngào và đầy sự chữa lành dù chỉ nghe qua điện thoại, Na Jaemin không hề tỏ ra quá kích động, nhiều hơn trong đó là sự lo lắng. Cậu cẩn trọng lắng nghe mọi thứ từ anh, và anh không dấu diếm với cậu bất cứ chuyện gì.

Cửa phòng vang lên tiếng gõ nhẹ, cọc cạch hai tiếng trước khi được đẩy ra, hương tuyết còn đọng lại trên vạt áo.

"Cậu... nói chuyện xong rồi chứ?"

Hendery dũ chiếc ô phía ngoài hành lang, rút gọn lại trước khi đặt nó trong cái rổ cao cạnh cửa, vì biết Lee Jeno có cuộc gọi, anh tranh thủ ra ngoài đi dạo rồi trở về sau đó nửa tiếng.

"Mọi chuyện vẫn ổn cả"

Lee Jeno với tay lấy một túi lọc trà khác đặt vào ly sứ trắng, tiện tay bật nút ấm đun nước.

"Trà gì vậy?" Hendery ngồi xuống phía bàn đối diện, rời mắt từ những giọt tuyết trên mái hiên xuống tách sứ người còn lại.

"Trà gừng và hoa atiso"

Hơi khói đặc quánh trên miệng sứ cùng với hương thơm hoa trà khiến Hendery gật gù: "Đúng là gu tôi"

Lee Jeno nhìn anh cười trừ: "Ăn sáng rồi mới uống trà, trong tủ lạnh có sẵn sandwich, anh ăn không?"

Hendery mỉm cười: "Tiếc quá, tôi vừa ăn sáng rồi"

Ngó qua hành lang, anh cúi đầu, thận trọng nhấp một ngụm trà ấm.

"Lee Taeyong và Yang Yang vẫn đang gặp Tổng bộ của căn cứ ở văn phòng, không biết họ có nghi ngờ gì về chúng ta không?"

"Ý anh là nghi ngờ về điều gì?"

Hendery đặt lại tách trà xuống đĩa: "Rằng D.A.T.E cử một người thú đi cùng, sẽ rắc rối nếu họ đánh hơi được gì đấy!"

"Lee Taeyong biết phải làm gì, anh ta đủ quyền lực để làm chuyện đó".

Lee Jeno nói không sai, mặc dù không thể ngăn cản toàn bộ thông tin lọt ra ngoài, nhưng họ hoàn toàn có khả năng kiểm soát những thứ lọt ra ngoài ấy theo kế hoạch. Cấp bậc Trưởng tòa Tây của Lee Taeyong không phải chỉ là mấy dòng chữ gắn trên thẻ tên. Các Trưởng tòa của D.A.T.E đều có quyền lực ngang hàng với bất cứ đại diện hội đồng nào của các căn cứ còn lại, họ có toàn quyền thay mặt cho phố Kosmo làm việc ở bất kỳ tổ chức nào nhận được tài trợ từ D.A.T.E. Đó là lý do chỉ trừ căn cứ số sáu do quân đội và căn cứ nghiên cứu Thore có Tổng bộ điều hành riêng không bị ràng buộc.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 20 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[MARKHYUCK]|Longfic| từ sao bắc đẩu đến đại dương băngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ