Geonwoo theo đuổi anh trai đường trên bằng... Hyeonjoon chẳng biết Geonwoo có đang thực sự theo đuổi không nữa, tại ẻm chậm rì rì. Rõ ràng hai người có rất nhiều thời gian ở cạnh nhau, nói chuyện hay sinh hoạt cùng nhau không ít nhưng Geonwoo vẫn cứ lúng túng khi ở bên cạnh Hyeonjoon, đến một câu thả thính tròn trịa cũng chưa bao giờ thấy nói ra. Nhưng hành động thì trộm vía cũng mượt mà chẳng kém ai.
Hyeonjoon hay nghĩ ngợi, trong lòng luôn có chút không tự tin vào bản thân, nếu kết quả thi đấu không tốt sẽ ngồi một góc tự dằn vặt. Lúc trước sẽ có anh lớn hay huấn luyện viên ra dỗ dành một chút, nhưng từ ngày về HLE, mọi thứ có vẻ hơi khác. Những lúc Hyeonjoon buồn bã sẽ có một chú cá khờ to đùng, lượn qua lượn lại trước khi rón rén ngồi xuống bên cạnh. Cứ định nói xong lại thôi, ngập ngừng mất một lúc lâu, cuối cùng quyết định chỉ đần mặt ra nhìn Hyeonjoon buồn. Ánh mắt Geonwoo rất bối rối và lo lắng, muốn nhận là mình sai, mình không tốt, anh đừng buồn nhưng tìm cách mở lời còn khó hơn lên trời. Hyeonjoon đang ngồi thừ người bỗng thấy nhột gáy, vừa ngước lên đã thấy Geonwoo đang đăm đăm nhìn mình, trông vừa tội nghiệp vừa buồn cười.
- Sao lại nhìn anh như thế? - Hyeonjoon không nhịn được bật cười.
- Em thấy anh buồn. - Geonwoo cười hùa theo Hyeonjoon nhưng vẫn lưu tâm đến biểu tình của anh. - Nếu là vì kết quả hôm nay thì đừng vậy nữa mà. Hôm nay là lỗi của em hết, anh đừng buồn. Về em nấu mì cho anh nhé?
Nhìn cái bóng bự chảng của em đường giữa lúng nhúng với mấy gói mì thật sự rất xả stress. Cái gì vào tay Geonwoo cũng thành đồ tí hon nên trông em rất giống chơi đồ hàng. Một lát sau Geonwoo mang bát mì tới cho Hyeonjoon, mặt mũi nghiêm túc đợi anh ăn thử.
- Ngon không ạ?
Hyeonjoon thấy cũng là mì gói thôi nhưng vẫn gật đầu khích lệ.
- Thật ra em nghĩ anh Hyeonjoon sẽ nấu ngon hơn ấy. Sau anh nấu cho em nhé?
Hyeonjoon nhìn Geonwoo ngốc nghếch làm nũng rất thú vị, lại muốn chọc thêm một chút.
- Qua nhà anh ăn mì thì anh sẽ nấu cho em.
- Vâng, cũng được.
Hình như Geonwoo không hiểu qua nhà ăn mì nghĩa là gì, nhìn cái mặt ngây ngô thế kia là sang ăn chỉ mỗi việc ăn rồi. Hyeonjoon gãi gãi má, tự nhiên nhớ con mèo mụp đen tối, cái quái gì cũng biết, vừa gọi nhắc cái là đã nhào tới rồi. Lại nhìn gấu khờ đang vui vẻ ngồi một bên xem mình ăn.
- Đã ai bảo em khờ chưa?
- Dạ?
- Thôi...
Geonwoo tự thấy mình không khờ, cũng chỉ hơi chậm trong chuyện yêu đương một chút nhưng tình cảm rất rõ ràng. Geonwoo thích anh chính là thích anh, cả ngày quanh quẩn cạnh anh, lúc nào nhìn anh cũng thấy thoải mái, muốn làm anh cười, muốn làm nũng với anh. Một đứa nhóc chưa có bao nhiêu kinh nghiệm yêu đương, vừa chớm thích người ta thì cảm tình đã trào hết ra ánh mắt, thiếu nước viết hẳn lên trán là "Choi Hyeonjoon, Kim Geonwoo em đặc biệt vô cùng cực kì rất thích anh" rồi đem đi chiềng làng chiềng chạ. Ý tứ đã rõ đến thế, Hyeonjoon cũng cho Geonwoo không ít đèn xanh, nhưng cậu em đường giữa hẳn là có chứng mù màu, tiếp tục dậm chân tại chỗ. Nhiều lúc ẻm còn giật lùi làm Hyeonjoon thấy hình như mình mới là người bị quay như dế.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Zeran) Em ngứa mắt thằng bồ cũ của anh rồi đấy?
FanfictionAnh mà còn gặp lại người yêu cũ, em giãy đành đạch cho anh xem