3 Người tốt

111 16 3
                                    

Joo Seokkyung vừa đi vừa ngân nga. Em đang trên đường đến Spa vào cuối tuần. Hôm nay trời rất xanh, rất thích hợp để em làm một bộ tóc mới cũng như đổi một bộ nail xinh đẹp.

Nhưng rất tiếc, hôm nay Seokkyung đã bước chân trái xuống giường.

Seokkyung nhận được một cái gì đấy bay thẳng vào đầu mình khiến xung quanh em tối hẳn đi. Đến khi mở mắt ra, em đã ngửi thấy mùi thuốc sát trùng khắp mọi nơi.

"Em tỉnh rồi sao cô bé?" Một nữ cảnh sát vội chạy đến khi thấy em vừa mở mắt.

Seokkyung nhíu mày vì cơn đau.

"Em đợt một chút, tôi đi gọi bác sĩ ngay đây." Nói rồi cô gọi một bác sĩ gần đó đến.

Vị bác sĩ đến thăm khám qua cho Seokkyung, thông báo kết quả đã ổn và rời đi. Seokkyung nhận sự giúp đỡ của nữ cảnh sát mà ngồi dậy.

"Tại sao em lại ở đây?"

Nữ cảnh sát ngồi xuống ghế nhìn em. "Em không nhớ chuyện gì sao cô bé?"

Seokkyung nhíu mày ráng nhớ lại mọi chuyện. "Em đang trên đường đến Spa, hình như đã bị một thứ gì đó đánh ngất đi thì phải."

"Chuyện là thế này, có một trận cãi vã ở quán ăn bên đường và bọn họ quăng đồ khắp mọi nơi. Không khéo là một cái chảo đã bay đến đầu em khiến em bất tỉnh nhưng không ai trong số họ đứng ra nhận tội. Cũng may là có một cô gái đi ngang có quen biết em đã giúp đỡ đưa em đến đây."

"Cô gái? Là ai vậy chị cảnh sát?" Seokkyung ngạc nhiên hỏi.

"Cô ấy không để lại thông tin cho em nhưng có để lại tên và địa chỉ lúc đóng tiền viện phí cho em. Chị đã chụp lại, để chị cho em xem."

Seokkyung nhận lấy điện thoại của nữ cảnh sát. Em có chút ngạc nhiên xen lẫn bối rối. Người giúp em vậy mà lại là người đó.

Seokkyung đứng trước cửa một căn hộ chật hẹp, chần chừ vài phút rồi nhấn chuông cửa. Bên trong có tiếng người vội vã chạy ra.

"Ơ, sao em lại ở đây?"

Seokkyung đưa ra một túi giấy, ngượng ngùng nói. "Cảm ơn đã đưa tôi đến bệnh viện, cô Anna."

"A!" Anna Lee có chút ngạc nhiên, không ngờ cô bé bướng bỉnh này sẽ tìm đến đây để cảm ơn mình. "Không có gì đâu, là chuyện nên làm mà."

Seokkyung có chút bối rối. Cô Anna tốt như thế mà trước đó mình lại có thái độ không tốt với cô ấy.

Nhận thấy sự bối rối của Seokkyung, Anna mở to cánh cửa hơn một chút: "Em vào trong uống nước nhé."

Seokkyung định từ chối, nhưng cuối cùng lại ngồi trên ghế, tay bưng một cốc sữa. Hừm, em chỉ định ngồi một lát trong lúc suy nghĩ sẽ đi đâu thôi nhé, chứ không có ý gì khác đâu.

"Em làm cô thấy hơi bất ngờ." Nói xong câu này thì Anna nhận được một ánh mắt, có vẻ là giận dỗi của cô bé ngồi đối diện. "À thì ý cô là cô không nghĩ em sẽ đến tận nhà để cảm ơn cô."

Seokkyung bĩu môi: "Gì chứ? Cô nghĩ tôi thiếu lịch sự đến vậy sao?"

Chứ không phải hả? Anna nghĩ thế thôi chứ nào dám nói ra miệng.

Nhận ra đúng là bản thân mình thiếu lịch sự thật thì Seokkyung ngại ngùng đứng dậy tỏ ý muốn đi về.

"Tôi cũng đến đây để cảm ơn cô thôi, tôi về đây."

Seokkyung vội vã chạy như bay ra cánh cửa. Vừa đặt tay lên nắm cửa thì Anna ở trong gọi vào.

"Khoan đã Seokkyung!" Anna vào bếp lục lọi gì đấy xong đem ra cho Seokkyung một hộp giấy nhỏ. Thấy ánh mắt khó hiểu của em, Anna cười lên tiếng: "Đây là bánh cô tự làm, em mang về ăn thử nhé. Yên tâm đi, cô làm ngon lắm."

...

Seokkyung thẩn thờ ngồi trên ghế công viên trong lúc chờ anh trai đến đón mình. Em nhớ tới nụ cười của cô Anna, nụ cười đó dường như rất thân thuộc. Nó khiến em có cảm giác ấm áp lạ thường, giống hệt như ai đó.

Tại sao lại như vậy?

"Seokkyungie!" Seokhoon chạy nhanh đến chỗ của em. Anh sờ nhẹ lên băng vết thương, gương mặt tràn đầy lo lắng. "Có chuyện gì vậy? Tại sao em lại bị thương?"

Seokkyung kéo nhẹ anh ngồi xuống cạnh bên. "À không sao đâu. Một chút tranh chấp và xui thay em bị dính nạn."

"Thật sự không sao chứ? Hay em đến bệnh viện kiểm tra lại xem sao?"

Nhìn gương mặt sắp khóc của anh trai mình, Seokkyung bật cười. "Không sao thật mà, bác sĩ chỉ nói em bị trầy xước ngoài da thôi. Sau này bôi thuốc cũng sẽ không để lại xẹo đâu."

"Được rồi." Seokhoon vuốt tóc em, miễn cưỡng gật đầu. Seokhoon để ý hộp giấy trên tay em. "Em mua gì à?"

"À không, là một hộp bánh." Seokkyung mở hộp ra đưa đến trước mặt anh. "Là người đưa em vào bệnh viện đã tặng cho em."

Hả? Giúp đỡ rồi còn tặng quà à?

Seokkyung đưa cho Seokhoon một cái bánh tỏ ý muốn anh ăn nó. Seokhoon ăn bánh từ tay em.

"Ngon đúng chứ?" Seokkyung hỏi.

Seokhoon gật đầu, đúng là ngon thật, cũng không quá ngọt, rất hợp khẩu vị của Seokkyung. "Người này là ai vậy? Anh muốn cảm ơn họ vì đã giúp em."

"Anh cũng biết người đó." Seokkyung im lặng một chút rồi nói tiếp: "Là cô Anna."

Cô Anna? Vị gia sư đó sao?

"Tại sao cô ấy lại giúp em? Cô ấy đáng lẽ phải ghét em lắm chứ!" Seokkyung có chút ủ rũ, tự nhiên em có chút cắn rứt lương tâm. Liệu mình có thể giúp gì được cho cô ấy không nhỉ...

Seokhoon suy tư. Thật sự trùng hợp vậy sao?

...

Lời của tác giả.
Seokkyung: Tôi rất 'lịch sự' và 'lễ phép' :)

|2seok| Yêu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ