-Sau time-skip. Nishinoya đi du lịch zòng quanh thế giới
-Ooc
-__ là người Nhật nhée
❥_______________________________❥"ʙᴇʀʟɪɴ ɴơɪ ᴀɴʜ ᴠà ᴇᴍ"
❥_______________________________❥
Tiếng bước chân chạy càng lúc càng dồn dập hơn, tiếng thở dốc cũng theo đó mà nhanh hơn. Nishinoya sắp trễ chuyến bay rồi. Anh lấy hết sức lực vụt chạy đến cổng bay một cách nhanh có thể.
Thật may mắn vì Noya vẫn đến kịp chuyến bay trước khi nó cất cánh, anh đã mơ được đến Berlin lâu lắm rồi. Không thể nào đi trễ được.Sau mấy tiếng ngồi mệt mỏi trên máy bay, cuối cùng Nishinoya cũng đã đặt chân lên mảnh đất xinh đẹp mang tên Berlin, thủ đô của nước Đức rạng rỡ. Anh hít thở mấy ngụm không khí trong lành của buổi sáng ở Đức. Cái nắng bình minh đẹp đẽ nhú lên sau lưng những toà kiến trúc thơ mộng và táp lên bờ má của Noya. Anh vui mừng đến mức nhảy cẫng lên, vốn Noya vui như vậy là bởi vì anh đã mong được đến Berlin lâu lắm rồi. Chèo thuyền trôi trên sông Spree cùng cái nắng hoàng hôn buông xuống với nắng ấm trải dài trên mặt sông lấp lánh. Chẳng phải là rất tuyệt sao?
Thế là Noya đi hết nơi này đến nơi khác, chụp ảnh đủ thứ trên trời dưới đất. Ngắm hoàng hôn lặn đến lúc bụng kêu lên vì cơn đói thì mới chịu đứng dậy đi tìm đồ ăn. Đi vòng vòng xung quanh khu vực mình đang đứng, chợt anh nhìn thấy một cửa hàng bánh ngọt trang trí rất ấm cúng với tủ trưng bày đầy những loại bánh đủ màu sắc trông rất ngon mắt. Chẳng ngần ngại anh liền tiến tới cửa hàng bánh ấy. Vừa mới sang Đức nên anh chưa thể thành thạo được ngôn ngữ của Đức lắm, cùng lắm chỉ là mấy câu chào hỏi thôi.
Khi đẩy cửa bước vào, Noya đã tự nhủ trong đầu rằng phải chào hỏi bằng tiếng Đức nhưng anh lại quên khuấy đi mất mà quen miệng chào bằng tiếng Nhật
"Là người Nhật ạ?"
__ vui mừng hỏi anh. Em hiện đang là du học sinh ở Đức và kinh doanh một tiệm bánh nhỏ để kiếm thêm thu nhập trả học phí. Vì chưa sành sõi tiếng Đức lắm nên em có rất ít bạn, vấn đề về ngữ pháp và khoảng cách xa lạ đã khiến em tự ti hơn. Do đó mà __ luôn cảm thấy cô đơn khi phải tự sinh hoạt ở nơi đất khách quê người này một thân một mình. Và khi gặp người Nhật thì em vui đến mức quên trời quên đất luôn. Cuối cùng thì em cũng gặp được người cùng quê ở Berlin này.
"Vâng. Cô cũng là người Nhật hả?"
__ vui vẻ gật đầu lia lịa với anh. Tay không quên kéo ghế mời anh ngồi. Hai người trò chuyện làm quen đôi chút rồi em mới cất tiếng hỏi yêu cầu của anh
BẠN ĐANG ĐỌC
ʜᴀɪᴋʏᴜᴜ | ᴛɪ̀ɴʜ ʏᴇ̂ᴜ ʟᴀ̀ ɢɪ̀?
FanfictionTình Yêu? Tôi cũng không hiểu rõ nữa. Chúng là một loại cảm xúc từ thâm tâm của mỗi người. Là những thước phim giữa anh và em. Là cánh đồng hoa vàng chỉ có hai ta. Giấc mơ yêu thương giữa anh và em.... Cái nắng chiều hoàng hôn chiếu rọi cả thế giới...