Ooc
Có nhận req nha mấy cô. Ai có idea thì in bốc tui qua tíc tóc nhé. Tíc tóc tui để ở chap đầu tiên nhee
Thứ lỗi cho sự chậm trễ này vì dạo gần đây tui thầu thêm một bộ nữa nên tiến độ hơi lâu
Mọi điều tui đặt ra trong pov chỉ là giả tưởng, được dựng nên theo suy nghĩ của tui thôi nhé mn ơi
❥_______________________________❥"__, con có năng khiếu âm nhạc lắm đấy. Theo ta học đàn violin nhé?"
Đó là câu nói của ông nội __, khi em vừa lên 7 tuổi. Ông nội của em là người có truyền thống âm nhạc, ông biết đủ mọi loại nhạc cụ trên thế giới và chơi được rất nhiều thứ từ violin, piano, saxophone... Từ nhỏ __ luôn được ông đàn cho nghe nhiều bài nổi tiếng trên thế giới. Âm nhạc du dương mang theo tình yêu và sự trìu mến của ông cứ thế từng chút từng chút len lỏi vào trí óc của một __ thơ ngây.
Lên 10 tuổi, __ đã có thể chơi được piano. Tuy tuổi còn nhỏ, nhưng em chơi khá điêu luyện và thành thục. Cũng đều nhờ công ơn dạy dỗ của ông và sự chăm chỉ rèn dũa từng chút một của em. Nhưng..__ vẫn cảm thấy mình không thực sự hợp với piano, vậy là em đổi sang một loại nhạc cụ mới mang tên violin.
15 tuổi, người nhà của em đều tự hào khi nghe đứa con đứa cháu của mình chơi ra được một bản nhạc với âm điệu du dương như vậy. __ thích lắm, em thích đôi tay nhỏ của mình. Thích những khoảnh khắc mà em cầm cây vĩ kéo ra một tràng âm thanh dài trên cây violin ấy. Ngón tay bé xinh cứ vậy bấm đè lên dây đàn đi chuyển hết các góc độ. Từ những điều ấy, âm nhạc cộng hưởng với tình yêu thương ấm cúng nồng nàn của cả gia đình đang ngồi ở trước mặt em. Sự hãnh diện và hạnh phúc ấy sẽ kéo dài mãi nếu như em không lên 16 tuổi
16 tuổi, __ bị gãy tay khá nặng trong một vụ tai nạn....ông nội, người đã mang đến âm nhạc cho thế giới của em cũng chẳng còn trên đời này để mà bước tiếp với em nữa. Đôi tay mà em từng hãnh diện và tự hào, sẽ chẳng bao giờ cầm vào đàn được lần nữa. Cú sốc cứ thế đổ ập xuống đầu em. Sau khi nghe bác sĩ nói xong, __ choáng váng ôm đầu chạy vào phòng
Linh hồn bé nhỏ ấy hiện tại đã chẳng còn bé nhỏ nữa. Hình như, nó trưởng thành lên một chút rồi? Chắc là vậy. Chẳng có gì là hạnh phúc mãi mãi cả. Từng nốt nhạc trong đại não của __ dần dần rời xa khỏi đầu óc em, chúng chẳng còn ngự trị trong đấy nữa rồi...
Ánh tịch dương buông mình trên khung cửa sổ đã hơi cũ đi. Một ly trà hoa cúc nóng được đặt trên mặt bàn. Mặt trời phủ bóng lên núi đồi như một con phượng hoàng lửa khổng lồ ườn mình trên bãi cỏ xanh. Hoa giấy xào xạc rơi trên sân nhà cũ nát, __ ngồi tựa đầu bên khung cửa sổ ấy nhìn ra ngoài sân. Hình ảnh ông cùng em tập đàn cứ thế hiện lên trong tâm trí, từ lúc 7 tuổi đến lúc lên 15. Từ sáng sớm sương mai đọng trên lá xanh đến đêm đen huyền ảo. Ngôi sao vụt sáng trên nền trời tối đen như mực. Những ngôi sao nhỏ ấy tựa như những nốt nhạc trong tâm trí của em
Bầu trời một màu tối đen như mực. Chỉ có từng ngôi sao đang tô điểm và cất lên tiếng nhạc cho nó thôi
__________________________________Ngày hôm nay là ngày nhập học ở ngôi trường mới. __ lên thành phố học rồi. Nghe bảo học viện ở trên đây tốt hơn ở dưới quê em nhiều. Vào buổi học đầu tiên, giáo viên chủ nhiệm phát cho mỗi người một tờ giấy. Trong đó có ghi các môn học phụ khác ngoài các môn chủ yếu. Ai muốn học thêm gì thì tích vào ô trống kế bên cạnh đấy. Cầm tờ giấy trên tay, __ cứ đăm đăm nhìn vào dòng chữ màu đen đậm gọn gàng "âm nhạc"
BẠN ĐANG ĐỌC
ʜᴀɪᴋʏᴜᴜ | ᴛɪ̀ɴʜ ʏᴇ̂ᴜ ʟᴀ̀ ɢɪ̀?
FanficTình Yêu? Tôi cũng không hiểu rõ nữa. Chúng là một loại cảm xúc từ thâm tâm của mỗi người. Là những thước phim giữa anh và em. Là cánh đồng hoa vàng chỉ có hai ta. Giấc mơ yêu thương giữa anh và em.... Cái nắng chiều hoàng hôn chiếu rọi cả thế giới...