20

983 68 0
                                    

Cậu nhìn anh, rồi nhìn mẹ

- " Mẹ à, đùa đủ rồi"

Bà lúc này mới cười phá lên

- " Được, hay đó hahaha"

Anh cũng hơi bất ngờ

- " Mẹ đùa thôi, thằng Fourth mấy hôm trước nói với mẹ rồi. Nó buồn rầu đến bệnh mẹ hỏi chuyện mới nói"

- " Mẹ..."

Anh nhìn cậu nắm chặt tay cậu có chút đau lòng

- " Mẹ chỉ muốn chính xác con đối với Fourth sao thôi. Mẹ mong con nói được làm được. Nếu như xã hội này tàn nhẫn với hai đứa,đưa Fourth đi thật xa về nơi mà mọi người không biết mình là ai. Sống vui vẻ, mẹ đây cũng sống nửa đời người rồi nhìn rất nhiều cặp yêu nhau không chịu đựng áp lực xã hội, gia đình mà tự kết liễu đời mình."

Hai người nhìn mẹ mà thương xót, cậu ôm lấy mẹ biết ơn vì đã cho cậu một bà mẹ luôn hiểu mình.

- " Mẹ, con muốn Fourth về nhà ở với con được không"

- " Con thì sao Fourth"

- " Con...."

- " Đi đi, nhớ về thăm bà già này. Ba con cũng biết chuyện ông ấy cũng vui lắm, hai tháng nữa ba con sẽ về đây. Hai đứa nhớ sang chào hỏi"

Cả nhà vui vẻ nói cười. Định lên phòng dọn đồ thì Gemini bảo không cần, sang bên kia mua mới tất cả. Cậu muốn về thì không cần vất vả đem đồ đi.

Từ lúc sang nhà anh, mọi việc anh đều làm cho cậu. Cậu chỉ việc yêu anh thôi,đưa đón đi học làm đồ ăn đều một tay anh làm hết.

Hôm nay anh sang công ty của Phuwin vì Pond bị ba mẹ gọi về bên kia để cưới vợ gì đó. Anh chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu rồi dặn dò quản gia  khi cậu dậy khuấy sữa nóng cho cậu.

Bước vào phòng chờ, bao năm không gặp anh trai vẫn như vậy phong cách trang trí vẫn như vậy. Phuwin vừa tan cuộc họp thì đi đến phòng chờ

- " Xin lỗi để anh chờ rồi, tôi có chút việc"

- " Không sao, đợi bao lâu em cũng đợi được"

Vừa nói quay mặt mặt, Phuiwin vẻ mặt bất ngờ nhìn anh rồi chạy đến ôm lấy

- " Về khi nào vậy thằng nhóc này, mấy tháng nay mất tích ở đâu hả"

- " Được rồi ngồi xuống nói chuyện"

Cả hai lâu rồi không gặp bây giờ đều là trưởng thành cả rồi

- " Em về khi nào"

- " Tháng trước"

- " Vậy em là chủ tịch à"

- " Phải, vì biết tính anh nên em nhờ bạn đến để giúp anh"

- " May mà có em nếu không cả công ty này không chống đỡ nào"

- " Anh đừng bi quan,cái gì cũng có cách giải quyết mà"

Phuwin uống ngụm cà phê rồi nói tiếp

- " Khi nào về thăm ba mẹ"

- " Không muốn về"

- " Gem à, chúng ta bây giờ đều đã trưởng thành ba mẹ thì cũng có tuổi cả rồi,từ lúc em đi ba mẹ thay đổi rất nhiều"

Là do bọn họ muốn như vậy, tự làm tự chịu

- " Dự án này lợi nhuận thuộc về công ty anh, em có việc về đây lần sau mời anh ăn cơm"

Anh đứng dậy rời đi, Phuwin nhìn em trai mình nó vẫn cứng đầu như vậy ,thôi thì để tự bản thân suy nghĩ vậy.

Anh chạy xe một mạch về đến nhà, vừa mở cửa đã có cục bông nhảy bổ lên người

- " Anh ơi"

- " Nay ở nhà sao"

- " Phải, giảng viên nghỉ bệnh rồi. Sáng anh không đợi em dậy gì cả"

Bế cậu vào sofa ngồi, trên bàn toàn bánh kẹo với kem

- " Bữa trưa của em đây à?"

- " Hì...em chỉ ăn một ít thôi"

Nụ cười của cậu xua tan mọi u phiền lòng anh, một lớn một nhỏ nằm ôm nhau trên sofa. Cậu thấy anh như có tâm sự

- " Anh làm sao vậy"

- " Không sao, ngủ một tí sẽ ổn. Chiều anh dẫn em đi mua đồ"

Cậu ngồi yên tĩnh để anh nghỉ ngơi, vậy mà anh ngủ thiếp đi không nhớ bao lâu rồi anh mới tự chìm vào giấc ngủ.Trước kia anh chỉ sử dụng thuốc để ngủ.

|•GEMINIFOURTH•| MAY MẮN VÌ GẶP EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ