9

1K 94 0
                                    

Hai hôm nay không có anh Fourth chán nản, nằm ỳ ra nhà.

- " Chán quá đi"

- " Kêu la cái gì, vào ăn cơm nè"

- " Hai hôm nay anh Gem không ghé, con sắp chán chết rồi đây"

- " Thằng bé còn phải học thời gian đâu mà chơi với con"

Vừa nói bên ngoài có người ấn chuông, Fourth đi ra mở cửa

- " Ahhhh Gemmm"

Cậu phóng vụt lên tay ôm cổ, chân thì quắp ngay bụng

- " Gọi là gì?"

- " Anh "

Thấy bản thân có hơi phấn khích ngại ngùng leo xuống, mặt anh có chút ngại

- " Hôm nay không đi học?"

- " Ùm,thầy hôm nay có việc rồi nên ở nhà. Mà Gem...à anh dạo này bận lắm hả, hông tới kèm em nữa"

- " Một chút"

- " Gemini hả con, đúng lúc vào ăn trưa luôn"

Anh có đem ít quà bánh kẹo cho dì Pui và Fourth. Họ vui vẻ ăn như gia đình, Fourth kéo ăn lên phòng khoe điểm hôm trước

- " Anh nhìn này"

- " Tiến bộ rồi"

Thấy cậu vui vẻ như vậy anh không nỡ nói rằng mình sẽ ra nước ngoài sống

- " Fot "

- " Hả "

- " 2 ngày nữa, anh theo ông ra nước ngoài rồi"

Cậu khựng lại lấp bấp hỏi

- " Tại sao vậy anh"

- " Một số chuyện cá nhân thôi"

Cậu có chút hụt hẫng trong lòng cứ nghĩ anh sẽ bên cạnh cậu cùng nhau trưởng thành nhưng bây giờ thì không như vậy.

- " Vậy anh đi vui vẻ, em còn bài tập. Anh có thể về rồi"

Anh biết cậu rất buồn anh cũng thế, nhưng biết làm sao được. Anh vừa ra khỏi cửa thì cậu nức nở lên

- " Hức...hức sao phải khóc chứ ư...ư...anh đi thì tốt mà sao mình phải khóc..."

Anh ra về còn ngước lên nhìn phòng cậu. Rồi rời đi.

Tối ngày trước khi đi, cậu phân vân không biết mình có nên tiễn anh đi không. Ngồi thẫn thờ thì mẹ hỏi

- " Làm sao vậy Fot, không khoẻ à"

- " Mẹ ơi, Gemini phải đi nước ngoài sống với ông rồi"

- " Tại sao"

- " Con không biết,anh không nói. Con không biết nên tiễn anh không"

Bà xoa đầu con trai mình cậu hiểu chuyện như vậy, bà khuyên cậu nên đi vì chẳng biết khi nào gặp lại.Cậu nhờ mẹ đưa đến nhà Gemini

- " Chào chị Nattawat, sao chị đến giờ này vậy"

- " Chào chị, tôi đưa thằng Fourth đến gặp Gemini"

Mẹ anh cũng ngạc nhiên nhưng cũng mời vào, nhờ quản gia đưa Fourth lên phòng Gemini. Mẹ cậu kể lại những chuyện mà anh chưa bao giờ kể với gia đình. Bà giận bản thân mình một người làm mẹ không biết gì về con mình cả.

Lên đến phòng Fourth phân vân không biết nên gõ cửa hay không, Phuwin thấy có bạn nhỏ nào đứng trước phòng Gemini

- " Em là ai, sao lại ở đây"

- " Em là Fot, bạn của Gemini"

- " Ồ vậy hả, nào anh vào cùng em"

Cả hai đẩy cửa vào, căn phòng trống trải chỉ thấy hành lí của anh, đang ngồi bên cửa sổ nghe nhạc

- " Thằng bé bên kia em vào đi nhé, anh có việc"

Cậu cúi đầu chào rồi đi lại phía anh, đưa tay gỡ tai nghe ra, anh cảm thấy có người nên mở mắt sang nhìn. Bạn nhỏ của anh đến sao, anh đang mơ à

- " Fotfot"

- " Anh...hức...anh"

Cậu nhịn không nỗi mà sụt sùi khóc, anh cũng hoang mang không hiểu chuyện gì, nhưng phải dỗ trước đã

- " Làm sao vậy hả, sao em đến được đây"

- " Em muốn tạm biệt Gem...hức"

- " Đến một mình"

- " Là mẹ đưa em tới"

Cả hai ngồi cạnh nhau bên cửa sổ

- " Buồn lắm sao"

- " Ùm, em muốn Gem cạnh em, muốn Gem nhìn em trưởng thành, muốn Gem chơi cùng em"

- "....."

- " Anh có nhớ Fot không?"

- " Không biết"

- " Oahhhhh....Gem xấu tính.."

Cậu oà khóc lên, bạn nhỏ của anh mít ước thật

- " Đùa thôi, khóc đến sưng mắt cả rồi"

- " Hichic vậy anh phải nhớ Fot đó"

- " Ùm"

- " Fot này,không được quên anh đấy. Đợi anh về nhé."

Cả hai móc ngoéo với nhau như một lời ước hẹn. Ngày anh đi, ba mẹ cũng chẳng nói lời nào vì họ biết bản thân đã làm tổn thương anh quá nhiều rôi. Phuwin đưa anh ra sân bay có cả Satang nữa

- " Đi vui vẻ nhé, đừng quên tao huhuhu Gemini yêu dấu"

- " Cút sang một bên đi.Lo mà học hành đi."

Anh rời đi cậu khóc một trận như mưa, mẹ cũng không hiểu cậu khóc vì đều gì đây là lần đầu tiên thấy cậu khóc như vậy. Khóc đến thương tâm.

|•GEMINIFOURTH•| MAY MẮN VÌ GẶP EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ