31

933 72 1
                                    

Đường bên đây kẹt cứng khiến cậu ngồi cũng không yên cầu mong mình đến kịp lúc. Cậu liều mình xuống xe chạy thật nhanh đến bệnh viện.

Chen qua đám đông nhìn thấy anh đang buông thả bản thân

- " GEMINI, nếu anh chết cả đời em cũng không tha thứ cho anh"

Fourth vừa thở vừa hét cho anh nghe, nghe được tiếng của người mình yêu anh khựng lại

- " Gem, em về rồi, Fotfot của anh về rồi hứcc....anh ơi"

Cậu từ từ bước lại gần anh

- " Anh nhìn em đi,nhìn em đi mà hứcc...đừng bỏ em lại một mình em sợ lắm hức...ức"

Anh quay lại nhìn cậu đã lâu rồi anh mới gặp được em bé của mình

- " Em bỏ đi đâu vậy, em bỏ anh một mình. Có phải em cũng như bọn họ không?"

Cậu dang tay của mình ra để đón lấy anh

- " Không, em thương Gem lắm, Gem xuống với em đi"

Anh chần chừ rồi cũng đưa tay ôm lấy cậu, cậu thở phào rồi khóc. Gemini ngất liền sau đó, ba mẹ anh chưa khỏi bàn hoàng may mà Fourth xuất hiện.

Cả nhà đứng bên ngoài để bác sĩ xem tình hình của Gemini

- " Bác sĩ con tôi nó sao rồi"

- " Theo kết quả ban đầu chúng tôi đưa ra bệnh nhân chỉ bị rối loạn cảm xúc, nhưng biểu hiện kèm theo hành động lúc nảy tôi đoán anh ấy bị chứng rối loạn trầm cảm. Tất cả biểu hiện như muốn chết,suy nghĩ tiêu cực tinh thần chán nản đều là những biểu hiện của trầm cảm. Để chính xác hơn thì phải đợi anh ấy tỉnh dậy làm kiểm tra lần nữa mới biết chính xác được"

Ba mẹ anh như gục ngã, con bà rõ ràng rất bình thường tại sao lại trầm cảm chứ. Còn Fourth đứng trước phòng bệnh không khỏi đau xót chỉ mới 3 tháng mà anh đã trở thành như thế này giá như lúc đó cậu kiên cường thêm một chút, cứng rắn một chút để ở bên anh thì sẽ không như vậy.

Ngồi trước phòng bệnh chỉ còn bà và Fourth

- " Người mẹ như bác tệ quá đúng không, kể cả con mình nó muốn gì cũng không biết. Fourth à, bác có phải tàn nhẫn lắm không, khi bắt cả hai đứa xa nhau để rồi Gemini như vậy"

Cậu im lặng chẳng biết nói gì

- " Con có giận bác không Fourth"

- " Dạ không ạ"

- " Coi như bác xin con, quay về bên Gemini đi nếu con bỏ đi nó....hức bác sẽ mất Gemini"

Bà khóc đau lòng cầu xin cậu ở lại, cậu ôm lấy bà cũng không nén được cảm xúc

- " Dạ con sẽ bên Gemini"

Fourth ngồi bên cạnh chờ Gemini tỉnh dậy, anh cử động từ từ mở mắt ra

- " Gemini, anh thấy sao rồi"

Nhưng mà khi tỉnh dậy chỉ mở mắt ra thôi hoàn toàn không có chút ý thức nào.

Bác sĩ đến kiểm tra xác định anh bị trầm cảm, việc không phản ứng khi thấy người thân là do trước đó tâm lí bệnh nhân chịu tổn thương vượt qua giới hạn vậy nên cần thường xuyên giao tiếp với bệnh nhân và kèm theo số thuốc điều trị.

Fourth túc trực bên cạnh Gemini, lúc nào cũng nói chuyện nhưng đổi lại là sự im lặng của anh. Ba mẹ anh chỉ biết cầu mong cho anh trở lại bình thường,ông nội cũng biết được tin bay về trong ngày

- " Con là Fourth?"

- " Dạ, ông biết con sao"

- " Gemini lúc trước có kể về con nhiều lắm, ông cũng biết chuyện hai đứa yêu nhau"

- "....."

- " Đừng lo lắng, ông không ý kiến gì với tình yêu các con"

Ông kể lại Gemini lúc nhỏ, cậu xót cho anh sao phải chịu đựng giỏi đến vậy.

|•GEMINIFOURTH•| MAY MẮN VÌ GẶP EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ