32

846 63 0
                                    

Hai người nói chuyện một lúc có bác sĩ đến kiểm tra cho Gemini. Vẫn như trước anh không phản ứng lại với những câu hỏi của bác sĩ.

- " Anh biết hai người này không"

- Anh gật đầu

Nhưng trong 100 câu anh chỉ phản ứng một lần đó thôi.

Tối đó cậu đẩy anh ra ngoài khuôn viên đi dạo kể chuyện lúc nhỏ hai người gặp nhau thế nào, khi gặp lại khi yêu nhau đến ghế đá cậu để anh đối diện mình

- " Anh nói chuyện với em được không, em cô đơn lắm Gemini"

Đôi mắt hờ hững không cảm xúc, cậu xót cho anh rồi bật khóc

- " Lúc đó em không nên bỏ anh mọt mình hức... Gem ơi, em xin lỗi em sai rồi hức..."

Cậu gục mặt vào đùi anh mà khóc,cảm nhận được bàn tay xoa lên đầu mình cứ nghĩ là Gemini nhưng không là Phuwin. Cả hai ngồi nói chuyện khi đẩy anh về phòng

- " Gemini sao rồi, Fourth"

- " Vẫn vậy anh ạ , một chút phản ứng cũng không có"

Về Gemini, anh đang tự tạo cho mình một thế giới riêng ngăn cách với xã hội ở đó không có ai chỉ một mình anh thôi. Đi xung quanh thì nghe tiếng khóc của ai đó bước đến là một cậu nhóc đang ngồi dưới gốc cây khóc

- " Em làm sao vậy"

- " Huhu ba mẹ không cần em nữa, ba mẹ chỉ thương anh trai thôi huhu"

- " Tại sao nghĩ vậy?"

- " Ba lúc nào cũng nói anh trai tốt, mẹ chỉ chăm sóc anh trai thôi"

Anh nghe lại nghĩ giống mình thế nhỉ

- " Anh trai thương em không?"

- " Có ạ, anh ấy lúc nào cũng nhường em cả. Ba đánh anh ấy sẽ đỡ. Anh trai rất tốt"

Anh im lặng

- " Sao anh lại ở đây vậy ạ"

- " Anh cũng không biết, anh chỉ muốn một mình thôi có lẽ vậy nên anh mới ở đây"

- " Anh không có ba mẹ sao"

Anh trầm ngâm suy nghĩ rồi nhìn lên trời

- " Có nhưng họ không thích anh"

- " Tại sao vậy"

Anh nhìn cậu bé rồi cười không đáp lại vì anh cũng không biết lí do là gì nữa.

- " Anh chắc buồn lắm, đừng buồn nữa em dắt anh đến một chỗ vui lắm"

Anh đi theo cậu bé có một luồng sáng chói mắt, khi mở mắt ra là nhà anh có ông, ba mẹ và anh trai đang cười nói. Nhìn góc nhà có một cậu bé đáng đứng tủi thân nhìn, anh đi đến gần thì cậu bé biến mất, lại chuyển sang căn phòng tối mịt chỉ có tiếng khóc thút thít Gemini bước đến là cậu bé lúc sáng đang ôm bằng khen định chạm vào thì cậu bé đó lại biến mất.Lại có luồn ánh sáng anh đi về hướng đó đến khung cảnh khác, hai cậu bé đang chơi với nhau, cậu nhóc kia nhìn thấy anh

- " Anh trai đến đây chơi với tụi em đi"

- " Fotfot, đây là anh trai mà anh kể với em đó"

Anh nhìn cậu bé kia, thoáng cái trở thành Fourth năm 18 tuổi.

- " Gemini....Anh....Anh ơi"

- " Hử"

- " Anh ngơ ngác gì vậy, em đói rồi"

Cậu nắm tay anh đi đến quán ăn gọi rất nhiều món, cậu ăn vui vẻ

- " Anh nhìn em quài vậy, bộ mặt em dính gì sao"

- " Không có, lúc ăn không được nói chuyện"

- " Gem cứ bắt nạt em"

Cậu bễu môi nhìn anh, anh cười rồi đưa tay lên miệng đang dính cơm của anh.

- " Gem thương em không"

- " Có chứ"

- " Anh không bỏ rơi em đúng không"

- " Ùm"

- " Vậy anh mau tỉnh dậy đi, em cô đơn quá"

Anh đang không hiểu Fourth nói gì định lau nước mắt rồi cậu dần tan biến mất.

|•GEMINIFOURTH•| MAY MẮN VÌ GẶP EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ