ở bên nhau lâu như vậy, ấy thế mà.
"hyung, em nghĩ chúng mình dừng lại ở đây thôi."
sau khi nói lời tạm biệt với từng người trong đội rồi mới chậm rãi đi đến trước mặt người em yêu.
ryu minseok cất lời trước, vị quỷ vương bất tử của vương triều đỏ nghe rõ từng câu từng chữ nhẹ như lông hồng của em. thẳng thắn, khó tả. dẫu có vẻ như anh vẫn giữ được dáng vẻ bình tĩnh ngày thường nhưng lòng anh - chẳng chấp nhận nổi.
nên lee sanghyeok, không trả lời.
đồng đội thì lẳng lặng đi hết để lại cho đôi tình một khoảng không riêng.
hỗ trợ thiên tài cứ đứng đó, chăm chú nhìn ngắm gương mặt khiến em say đắm suốt nhiều năm liền gắn bó. muốn kiên nhẫn chờ đợi anh, chỉ là cuối cùng lại thở dài rồi tiếp tục câu chuyện một mình.
"em quyết định ký hợp đồng với đội tuyển lpl rồi."
"em không muốn yêu xa, cũng không thể tiếp tục ở lck."
"cũng không thể để anh vì em, rời khỏi t1."
dù nghe chẳng có vẻ gì là tiếc nuối, nhưng càng gần đến cuối giọng em càng nhỏ dần.
dù bên anh sáu năm, yêu đương bốn năm, minseok đã từng rất tự tin về việc em sẽ không bao giờ rời xa người trước mặt. càng chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ rời đi nhưng nếu em tiếp tục ở lại, lee "faker" sanghyeok sẽ tiếp tục nhận chỉ trích vì em.
ai cũng biết đường giữa và hỗ trợ của t1 ở bên nhau, đại hàn dân quốc khác với dự đoán lại ủng hộ nhiệt tình trước tin tức đó. ấy mà, nó chỉ giữ được như thế khi đội tuyển của cả hai đang là những vị vua trên ngai vàng danh giá.
còn khi, vương triều một lần nữa sụp đổ, người dân cuối cùng lại đổi chiều chỉ trích, đoán già đoán non rồi đổ lỗi cho người yêu em.
vì hẹn hò với em nên mới xuống phong độ.
vì hẹn hò với em nên mới thua thảm như vậy.
vì hẹn hò với em, vì trái luân thường đạo lý.
anh nói với em, anh thích, anh yêu và thương minseokie nhất nên dù chuyện gì xảy ra thì tình cảm của anh vẫn nguyên vẹn như thế.
nhưng, mấy ai lại đồng ý việc người mình trân trọng bị chửi không ngóc đầu lên được.
em ở lại càng lâu, mọi chuyện càng ngày càng tệ. nên chỉ vừa bắt đầu mùa chuyển nhượng, em đã âm thầm cân nhắc lựa chọn một đội tuyển mạnh ở lpl để gia nhập rồi mới thông báo với mọi người.
tự em nhận thức được, em tệ đến thế nào.
"được rồi, em phải đi đây."
không tiếp tục nói thêm, em quay lưng rời đi ngay tắp lự vì em sợ, em ở lại thêm giây nào thì sâu trong lồng ngực em lại càng nhói đau hơn.
em muốn ở lại, rất muốn ở lại với anh.
"ơ?", có người nắm lấy tay áo em.
em khựng lại một nhịp rồi bất động, em chẳng rõ mình có nên quay lại hay không. nếu thế, em có thay đổi quyết định không? hẳn là, khó khăn cho em quá.
vì em yêu sanghyeok, nhiều.
em sợ như vậy, em sẽ quăng tất thảy mọi thứ để ở lại với anh.
liệu như thế, có được không?
"phải sống tốt nhé."
anh buông tay, em chẳng ngoảnh lại.
kết thúc rồi.
...
đêm đó, trang chủ chính thức của t1 đăng thông báo tuyển thủ keria hết hạn hợp đồng.
người hâm mộ, người mừng, người tiếc.
còn lee sanghyeok âm thầm theo dõi đội tuyển mà em định đến, lặng lẽ nhờ vả vài người quen biết nếu em đến đội tuyển thì giúp đỡ em.
nhưng rất lâu sau đó, anh mới biết em không ký với đội tuyển nào cả, cũng chẳng liên lạc với đồng đội cũ.
cứ thế mà biến mất khỏi bản đồ summorner's rift.
cho tới tận ngày anh giải nghệ, tiếng nhạc tạm biệt cất lên trên màn hình điện tử.
anh vẫn không tìm thấy người anh yêu.