3.

528 58 4
                                    

chuyến bay trở lại seoul, hàn quốc.

hôm nay trời mưa, ryu minseok mặc một chiếc áo tay dài hơi mỏng cầm chắc tay cầm kéo vali một mạch ra ngoài sảnh khi những tiếng huyên náo còn bên tai. đã bao lâu em không trở lại chốn thân quen này, kể từ ngày giải nghệ, không còn ánh sáng sân khấu theo chân nhiều năm khiến vị hỗ trợ năm nào ít nhiều cũng trở nên thoải mái hơn trong cách ăn diện.

trước đây, trông vậy nhưng em đã cố gắng hơn khá nhiều để nhìn mình chỉn chu hơn để sánh bước cùng người cũ. nên hiện tại, không áp lực thì minseok cũng buông sạch sẽ quá khứ mà sống cho bản thân mình ở hiện tại.

"minseokie, ở đây."

là hai người anh thân thiết đến đón em, chưa một lần em thấy tủi thân nợ chốn lạ vì tin nhắn trong nhóm của cả ba luôn là lời hỏi han, tràn ngập sự lắng lo hiếm thấy. đôi khi, em cũng có thể bất ngờ gặp kim kwanghee và kim hyukkyu trước cửa nhà mỗi kỳ lễ đến.

họ quan tâm em có đủ, chẳng sót một dịp nào. vậy nên trái tim vốn sứt sẹo của em - mỗi ngày đều được chữa lành như thế đến khi không còn đau nhói mỗi khi bắt gặp bất cứ hình ảnh nào của người kia nữa. dẫu cho đã từng yêu đến chết đi sống lại, giờ gió yên biển lặng và người dưng qua đường. ryu minseok lắc đầu quên đi rồi nở nụ cười tươi thường trực vẫy tay lại với các anh mình, bước chân cũng tăng tốc để chẳng lỡ thêm chút thời gian nào.

em biết mình muốn dành những ngày tháng này cho ai, đương nhiên - đừng nghĩ tới kết quả sẽ là lee sanghyeok.

"em đi mệt không? về nhà anh nghỉ lát rồi đi ăn nhé?"

anh kwanghee vẫn luôn dịu dàng với em như thế, lo cho em nhiều đến mức không biết đến khi nào mới có người thương. còn anh hyukkyu bên cạnh trông dáng vẻ lười nhác nhưng em vẫn lén nhìn được điện thoại anh, đang đặt đồ ăn em thích như lời chào mừng thân thuộc.

em trả lời qua loa, không đầu không đuôi nhưng chủ yếu vẫn như năm tháng xưa cũ làm nũng. chỉ thấy hai anh phì cười rồi lại đứng nói với nhau điều gì đó nên trông hai anh vội vàng lắm, chắc lo em của mình đói nên mới thúc giục em nhanh chóng đến chỗ đậu xe.

em là một đứa trẻ nghe lời, nếu như em không thấy giữa đám đông hồi nãy xuất hiện một bóng người thân thuộc.

khựng lại một nhịp, rồi em đi tiếp chắc ngẩm bên kia chưa thấy em. dù sao, nhiều năm như vậy cũng sớm đã quên hết về nhau rồi.

"minseokie, đi thôi."

"em đến đây."

...

"minseokie?"

đã lâu rồi lee sanghyeok không tham gia một sự kiện nào nữa kể từ khi chính thức giải nghệ, nên hôm nay người hâm mộ đến đông chật kín một khoảng sân bay.

ấy vậy mà, giữa chốn này, anh lại bắt gặp một cái tên thân thuộc với mình đến lạ kỳ. như khắc sâu trong tâm khảm, sợ chỉ cần lơ đễnh một chút là lại bỏ lỡ nên ở nơi biển người mênh mông - anh lại tìm kiếm em một lần nữa.

nhưng, không thấy em đâu.

lại lướt qua, chẳng thể gặp lại.

có lẽ.

duyên phận trời cho.

chúng mình đã định, sẽ đau lòng.

End.

Fakeria | Examinate.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ