ngày hôm đó, lee sanghyeok muốn níu lấy tay em.
anh biết, mình cần phải từ từ khuyên nhủ em, biết mình cần phải nắm chặt tay em, muốn nói với em hãy ở lại với mình và cũng biết - bản thân anh không muốn em rời đi.
người anh yêu, đứa trẻ của anh, đừng đến đội tuyển đó. tiếp tục đồng hành cùng anh trên mọi nẻo đường như xưa, đừng buông tay anh.
những suy nghĩ cứ thế vây lấy anh, khiến cho người đứng trước mắt em ngày thường dáng vẻ điềm tĩnh, trải đời hơn bất cứ ai trong đội nhưng anh không cách nào thuyết phục được bản thân. bất cứ lý do nào, cũng không thể khiến hai người chia tay được. anh biết tiếng chửi mắng ngoài kia khiến ryu minseok lo lắng, anh biết hết nhưng anh cũng đã an ủi em, chẳng nhẽ chính anh lại không đủ uy tín với em đến thế?
dẫu cho chia ly là việc sớm hôm trong giới thể thao điện tử, quỷ vương bất tử kiên trì suốt nhiều năm như vậy sớm đã quen đến mức không còn hy vọng gì. mặc cho là vậy, minseokie là ngoại lệ. anh không muốn, anh căm ghét việc chính mình không thể làm gì trước quyết định của em.
sâu thẳm trong lồng ngực anh, quả tim vẫn luôn loạn nhịp vì tình yêu, ngập tràn hạnh phúc khi bên em. giờ đau nhói, tuyệt vọng, vụn vỡ thành trăm mảnh nhỏ.
anh biết, anh sợ mất đi ryu minseok.
khi em toan rời đi, anh chẳng kịp suy nghĩ thêm gì mà nắm lấy tay áo em. lee sanghyeok cần phải nói, cần phải giữ em lại, cần em bên cạnh mình.
nhưng, liệu sự ích kỷ của anh có khiến em đau khổ hơn không?
nếu như đêm nào em cũng khóc ướt gối, em nghĩ suy về những lời độc địa, trái tim em liệu có nát tươm theo vì anh muốn em ở lại không?
nếu như phải có một người chịu đựng, phải có một người sống trong bóng đêm đen gánh hết hình phạt nặng nhất của người trên cao để giữ riêng cho mình một vì sao lấp lánh trên bầu trời, thì người đó nên là anh - không phải là em.
"phải sống tốt nhé."
anh chấp nhận buông tay, tựa như một tên phản trời trốn chạy khỏi người trên cao rồi bị bắt.
không còn gì khiến anh nuối tiếc trên đời, ngoài em.
chỉ cần em hạnh phúc, nụ cười trên môi em còn mãi thì dẫu anh có ra làm sao, chịu hết bao nhiêu đớn đau anh cũng nhận hết cả.
hướng về phía trước, đừng quay đầu.
...
một thời gian sau.
kim hyeokgyu đến nói với em rằng sanghyeok có gọi hỏi anh ấy về em.
em chỉ cười nhạt, rồi bảo rằng mình lỡ lừa người cũ rằng em đầu quân cho lpl rồi trốn tiệt mất. sẽ không trở lại sân khấu nữa nên nhờ anh mình giấu kỹ chuyện còn liên lạc.
em cũng quen dần với những ngày không có anh săn sóc, thời gian đầu khó khăn một chút nhưng giờ thì ổn hơn.
rồi em hiểu, thật ra thiếu anh cũng đâu có khó khăn như em tưởng.
vì em vẫn sống được đấy thôi.
chỉ là, em không hiểu.
ngày thấy anh đứng cùng một hỗ trợ mới của đội, cười vui vẻ sau nhiều ngày xa cách, tim em như một lần nữa bị dẫm mạnh đến nát bấy.
vẫn khóc, vẫn đau như ngày ấy.
chắc đến lúc, em thật sự phải rời khỏi nơi đây rồi.