sanghyeok hễ mở miệng là khen nhóc wooje dễ thương.khoảng thời gian anh mới tới, nó ngại lắm. chẳng dám bắt chuyện với anh. thêm nữa, nhìn anh trắng trẻo sạch sẽ, trông giống như được chăm sóc rất tốt, bao bọc chở che đủ đường.
khác hẳn với nó.
nó còn không được ngồi ăn chung với mẹ và anh trai. bữa nào cũng vậy, khi mà mẹ và anh wooshik đã rời bàn thì nó mới được ngồi ăn lại đồ thừa của họ.
hôm nào kém may mắn thì chỉ còn mấy cọng rau.thằng nhóc cũng ít được tắm rửa, mẹ nó đâu quan tâm nó nhếch nhác đến mức nào.
cũng hiếm ai chịu chơi cùng choi wooje. một phần do nó chẳng được đi học, một phần có lẽ do ngoại hình của nó khá lôi thôi, chắc hẳn mùi cơ thể của nó cũng không dễ chịu.
mẹ nó bảo loại như nó vẫn còn được bà bố thí chỗ ăn chỗ ở là bà đã lương thiện lắm rồi.
trước đây mẹ rất tốt, mỗi lần bà đến nhà bố cũng mua cho nó dăm ba món đồ chơi, từ máy bay mô hình tới robot siêu nhân, còn thi thoảng làm bánh ngọt cho nó nữa.
được mấy tháng thì mẹ chuyển hẳn sang ở với bố.
ngôi nhà lạnh lẽo bỗng dưng có hơi ấm của gia đình, sàn nhà không còn bừa bộn dính nhớp, bàn bếp sạch bóng. thêm nữa, mẹ nấu ăn rất ngon, bố cũng từng nói lý do khiến ông yêu mẹ là do canh kim chi mẹ nấu có vị y hệt mẹ ông làm. một nhà ba người cười nói vui vẻ, dù cho bố đi làm về có mệt mỏi như thế nào, vẫn luôn hôn lên trán mẹ, rồi đều đặn cuối tuần nào cũng đưa mẹ với nó đi chơi.
mọi thứ đổi thay khi mẹ mang anh wooshik về nhà, nói rằng đây là con riêng của mẹ.
bố nó rõ là không ưa wooshik, cũng chính vì thế mà lạnh nhạt hẳn.
chẳng biết tối đó bố mẹ đã cãi nhau chuyện gì, bố tức giận rời khỏi nhà ngay trong đêm, để lại mẹ một mình cố gắng che đi bên má trái tìm bầm.
sau sự kiện này, bố không bao giờ về ăn cơm nhà nữa. còn mẹ vẫn rất yêu ông, sau khi cho hai đứa nhỏ ăn, luôn kiên nhẫn ngồi đợi trước mâm cơm nguội lạnh.
bà phát hiện ra bố ngoại tình.
cay đắng hơn đối phương còn là vợ cũ của ông, nói cách khác là mẹ ruột của choi wooje.
mẹ ruột wooje còn rất trẻ, khi mà nó ra đời. bà mới vừa mười sáu. thành ra nhà ngoại chẳng ai ưa thích bố con wooje, đưa đứa bé đỏ hỏn cho bố nó toàn quyền chăm sóc, biệt tăm biệt tích.
bố mẹ lại lần nữa cãi nhau. đúng hơn, ông bị bà sỉ vả liên tục, nhưng bố tỏ ra lạnh tanh, chẳng đáp lại câu nào.
sáng hôm sau bố mang hết đồ đạc, rời đi.
vậy mà ông ta lại quên mất choi wooje.
nó từng rất nhiều lần thử liên lạc với bố, nhưng không bao giờ nhận được hồi âm.
nhóc rất khó hiểu, ông và người phụ nữ kia chính là bố mẹ ruột của nó cơ mà?
tuổi thơ nó vỡ vụn, bị vứt lại hệt như món đồ không còn giá trị.
tâm lý mẹ luôn bất ổn, bà khó có thể tập trung vào điều gì. chỉ trong vỏn vẹn ba tháng, bà bị đuổi việc. ở nhà rảnh rỗi sinh bức bối, đôi lúc cơn phẫn nộ của bà bùng nổ, đối tượng bị lôi ra trút giận ở đây không ai khác ngoài choi wooje.

BẠN ĐANG ĐỌC
(jeonglee) quà.
Fanfictionsanghyeok nhận được một món quà từ thiên thần. alpha!jihoon x beta!sanghyeok. *tất cả sự kiện trong truyện đều không có thật, tên nhân vật là của những tuyển thủ tôi yêu. mong đừng bế tôi lên confession nào chỉ vì fanfiction này.