xấu xa.

362 48 21
                                    


lần đầu jihoon biết đến anh là thông qua lời kể của nhóc minseok.

lúc đó họ ryu đã chuyển trường. cơ mà thi thoảng cậu, minseok và anh hyukkyu vẫn thường đánh lẻ với nhau.

thằng nhóc đấy cứ lải nhải không ngừng về đàn anh cùng trường nó mới làm quen được. nào là anh ý học giỏi, anh ý tốt bụng, anh ý chu đáo,... bồi thêm cả việc anh hyukkyu hùa theo để khen ngợi anh sanghyeok nữa.

nghe riết cũng thấy tò mò gớm...

sau khi gặp mặt, suy nghĩ của jihoon về sanghyeok khá ngắn gọn, là một tiền bối thân thiệt, chấm hết.

cậu và anh không có bất cứ điểm chung nào ngoài việc cùng ở trong đội tuyển quốc gia cả, cũng chẳng có lý do gì khiến cho jihoon muốn tiến tới bắt chuyện với một siêu sao như beta họ lee. suốt những tuần đầu tiên, cậu nhớ chỉ lịch sự chào hỏi anh xã giao.

những so sánh của người ngoài cuộc vô tình tạo nên một bức tường rộng lớn ngăn cách giữa jihoon và sanghyeok. không rõ từ giây phút nào, cậu đã bơ đẹp đàn anh họ lee.

cho tới khi chính sanghyeok đã khoét một lỗ nhỏ trên bức tường đó.

jihoon dần yêu thích anh. cảm thấy lời nhóc ryu kia lải nhải đích thực là chuẩn xác, lee sanghyeok dễ mến thật!

họ jeong muốn trở nên thân thiết với anh.

jihoon bắt đầu mơ về sanghyeok.

nào thì mơ về nụ cười của anh, mơ được anh chủ động nắm tay, "thi thoảng" còn mơ về một số chuyện alpha tuổi dậy thì hay tơ tưởng.

điểm chung của những giấc mộng này là đều khiến jihoon cười đến khờ khạo, sặc nước bọt rồi tỉnh dậy với khoé môi còn chưa dịu xuống. tim cậu đập thình thịch, phấn khích tràn trề năng lượng đến tận sáng sớm.

việc này đã diễn ra được hơi một tuần rồi, khiến quầng thâm dưới mắt ai đó đen như nhọ nồi.

"dạo này chú mày có học hành quá sức không thế?" - siwoo lo lắng thăm hỏi.

"dạ không."

"bệnh rồi, chắc luôn."

jihoon đồng ý với đàn anh, cậu bị bệnh nặng lắm rồi.

bệnh tương tư.


lại thêm một đêm khó ngủ.

đồng hồ đã điểm mười hai giờ mà cậu xoay trái phải tới lui, cứ nhắm mắt lại là nhớ đến lee sanghyeok.

da anh trắng quá, trắng đến phát sáng. những ngón tay thon dài chạm vào da cậu mang tới cảm giác hơi lành lạnh, cổ tay thì mảnh khảnh bé xinh.

à, còn cả môi mèo mềm hồng của anh sanghyeok...

mặt mũi jihoon đỏ tía tai, bật dậy vò tóc rối tung rối mù. cậu tự đánh mình một cái, đêm rồi còn nghĩ tới cái gì thế này?

(jeonglee) quà.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ