3. Ba lớn đưa ba nhỏ về nhà, mây trôi chiều tà

322 39 4
                                    


Sau mười lăm phút, Minseok thành công bước ra khỏi phòng y tế với hai miếng băng trắng to bự ngay khuỷu tay, dáng đi oai phong mãnh liệt, mặt tèm nhem nước. Minhyeong cười cười lắc đầu nhìn bạn, sau đó tiếp tục theo đi theo người ta ra đến bãi giữ xe của trường, trong lòng vẫn tự nhủ mình cũng chỉ đi lấy xe đạp của mình thôi.

Minhyeong gạt chống xe như vẫn yên vị tại chỗ, không hề nhúc nhích, mắt vẫn liếc sang bạn nhỏ bên kia vì bị đau mà loay hoay mãi mới lên được xe của mình. Có vẻ tư thế nắm tay lái khiến bạn phải cong khuỷu tay nhiều, trực tiếp khiến chỗ vết thương trở nên đau đớn hơn.

Ngoài xót bạn, Minhyeong cảm thấy để bạn một mình đi về trong tình trạng như vậy không an toàn tí nào hết, nhỡ đâu lại té thêm một lần nữa, tình trạng sẽ càng tệ hơn.

"Bạn ơi, tay bạn ổn không? Có chạy xe được không?"

Mặc dù có hơi lưỡng lự vì cả hai vốn chẳng quen biết gì nhau, Minhyeong vẫn đạp xe sang chỗ Minseok. Cún nhỏ vì giật mình mà mém thật sự té xe một lần nữa, hại Minhyeong cũng hoảng không kém.

Minseok nhìn sang bên cạnh liền thấy bóng dáng một bạn học cao lớn, nắng trưa chói lóa khiến em không thể nhìn quá rõ mặt bạn, nhưng em vẫn cảm nhận được sự quan tâm của bạn học thông qua giọng nói ân cần, nhẹ nhàng.

"Mình ổn. Hồi sáng mình bất cẩn nên ngã xe. Cũng chỉ là vết trầy nhỏ thôi, mình vẫn chạy được." Minseok mỉm cười trả lời bạn.

Lần đầu tiên Minhyeong được nhìn bạn gần như vậy, còn là lúc bạn mỉm cười thật tươi. Lúc ở xa xa Minhyeong không biết được, mắt bạn quả thực trong veo tựa mặt nước mùa thu, cậu có thể tựa hồ nhìn thấy bóng dáng mình nơi con ngươi to tròn. Lúc ở xa xa Minhyeong không hề biết, nụ cười bạn vốn rạng ngời như vậy, bất giác khiến cả người cậu đột nhiên dâng tràn ấm áp. Lúc ở xa xa Minhyeong lại càng không biết, bạn có một nốt ruồi lệ nhỏ xinh dưới mắt, lúc bạn nói cười không chỉ khẽ động đậy lên xuống, mà còn thành công khẽ chạm vào trái tim vốn đã đập thất thường của cậu.

Minhyeong trong lòng dậy sóng, ngoài mặt bình thản, cậu 'oh' một tiếng, cũng cười cười đáp lại, ý bảo vậy là tốt rồi.

Không để không khí quá ngượng ngùng, Minseok chào bạn một tiếng rồi nhanh chóng chạy đi... một cách không thể loạng choạng hơn, sau đó vì không thể giữ thăng bằng mà phải chống chân vội xuống đất.

Minhyeong ngay lập tức đến chỗ bạn, hỏi bạn không sao chứ. Minseok lúc này thật sự bắt đầu hoài nghi chính mình, giờ thì em cũng không chắc tự mình có thể đạp xe về được hay không.

"Nếu bạn không ngại thì mình có thể chở bạn về, bạn cứ để xe ở đây, mai mình lại chở bạn đến trường."Minhyeong không suy nghĩ mấy đã đề nghị giúp đỡ bạn, nói xong liền cảm thấy hơi hồi hộp, ngữ điệu cũng gấp gáp hơn bình thường.

Sau lời đề nghị bất ngờ từ cậu bạn mà Minseok còn chưa gặp bao giờ, em cũng lúng túng không kém. Em cắn cắn môi, mắt không nhìn thẳng mà đảo qua lại, tố cáo chủ nhân nó hiện tại đang không biết phải quyết định như thế nào.

Guria | Ba lớn gặp ba nhỏ như thế nào vậy?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ