2. Cuối cùng cũng gặp lại anh

211 20 6
                                    

Tính chờ tuần sau up cháp này nma sinh nhật anh f nên cháu muốn mn tâm trạng zui zẻ hehe 🫰🏻

"Hộc..."

Sanghyeok thở dốc sau khi trải qua giấc mơ dài. Từ nhỏ anh đã thường xuyên trải qua những giấc mơ kì lạ như thế, nhưng cùng với sự trưởng thành, những giấc mơ ấy cũng dần rõ ràng hơn.

Trong mơ, anh thấy một 'bản thể' khác của mình, 'anh' có vẻ là một bác sĩ nội khoa, có một người bạn trai tên là Moon Hyeonjoon, nhỏ hơn anh hai tuổi, và cậu ta hình như là một quân nhân.

Moon Hyeonjoon khá là đẹp trai, cao lớn, vai rộng, đôi mắt một mí làm khuôn mặt của cậu ta lúc bình thường có đôi phần khó gần xa cách. Nhưng anh lại rất hiếm khi thấy được vẻ mặt lạnh lùng ấy của hắn, vì bất cứ khi nào nhìn 'anh', hắn cũng cười rạng rỡ đến mức chẳng thấy mắt đâu cả.

Moon Hyeonjoon rất yêu 'anh', và 'anh' cũng rất yêu cậu ấy.

Một người là quân nhân, một người là bác sĩ, có lẽ, lí tưởng chung cơ sở hình thành nên tình yêu của họ. Hai người dành trọn thanh xuân cống hiến cho tổ quốc ngỡ tưởng rằng sẽ luôn có thể trải qua cuộc sống bình dị như thế lại bị vận mệnh chia cắt.

Quả là một chuyện tình đau lòng.

Có lẽ vì chịu sự ảnh hưởng của những giấc mơ ấy mà Sanghyeok đã không chần chừ khi điền tên của ngôi trường Y danh giá vào giấy đăng kí nguyện vọng của mình, trầy trật gần hết thanh xuân ở trường thì hiện tại vào năm hai mươi tám tuổi, Lee Sanghyeok đã trở thành một bác sĩ phẫu thuật ưu tú.

Các ca phẫu thuật được anh thực hiện có tỉ lệ thành công rất cao, lại vì tính cách hòa nhã dễ chịu, đa số mọi bệnh nhân đều vô cùng hài lòng về vị bác sĩ này.

Điều đó cũng đồng nghĩa với việc - lịch làm việc của anh dày đặc vô cùng.

Sanghyeok tạm biệt lượt bệnh nhân cuối cùng, khẽ vươn vai và nghe vài tiếng 'rắc' phát ra một cách rõ ràng trong không gian lặng thinh, anh khẽ thở dài, có lẽ anh nên dành thời gian nghỉ ngơi. Nhưng điều đó quả thực là khó có thể với một bác sĩ phẫu thuật 'đắt show' nhất nhì cái bệnh viện này như anh.

Bắt đầu sắp xếp lại các hồ sơ bệnh án cho thật ngăn nắp gọn gàng, sau đó lại dọn dẹp quanh căn phòng sạch sẽ, anh ra về khi trời đã bắt đầu ngả tối. Nhưng thật bất ngờ làm sao khi trước cửa phòng làm việc của anh lại có trưởng khoa của anh đang nói chuyện vui vẻ với một chàng trai khá cao.

Vóc dáng này, trông thật sự rất quen.

Và khi cậu chàng ấy mỉm cười nhìn anh, anh đã biết cậu ấy thật sự là giấc mơ mà anh đã hằng tìm kiếm, là người tình mà anh đã quen mặt từ lúc còn chưa biết đánh vần chữ 'yêu'.

Moon Hyeonjoon.

"Xin chào bác sĩ Lee ạ." Hyeonjoon khẽ dừng lại cuộc trò chuyện với trưởng khoa, sau đó chào hỏi anh một cách rất niềm nở.

"Chào cậu." Sanghyeok giả vờ bình tĩnh mà trả lời cậu chàng, và anh khó lòng để nhịp tim mình đập ổn định khi nhìn vào đôi mắt sáng ngời ấy.

[8:00/Onker] Đợi một ngày nắng hạ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ