4. Fear, trust and love

153 22 5
                                    


Sợ hãi, tín nhiệm và tình yêu

Vì càng ngày càng được Hyeonjoon chăm kĩ, cộng thêm việc dạo này áp lực công việc của anh giảm đi đáng kể, Sanghyeok dạo này có da có thịt hẳn. Mẹ anh cũng vì thế mà mừng ra mặt, mặc dù gần đây số lần mèo bông ăn cơm nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng trộm vía tròn tròn thế này thì anh cứ ăn cơm ngoài mẹ anh cũng chẳng thấy phiền. Mỗi ngày nhìn thấy Sanghyeok vui vẻ, tràn đầy sức sống bà lại thấy trong lòng mình ngân vang hồi chuông của hạnh phúc. Đấy! Cứ đáng yêu thế này thì tốt biết mấy.

Tối hôm đó vì là ngày nghỉ lễ nên anh rảnh, từ ngày Hyeonjoon bắt đầu dịch vụ Masterchef phục vụ một mình Lee Sanghyeok thì chả mấy khi anh được đi ăn lẩu cả, vì thế cho nên anh quyết định rủ hắn đi ăn Haidilao một bữa cho thỏa nỗi nhớ mong của chính mình.

Anh vừa kết thúc cuộc gọi hơn ba mươi phút của mình với hắn thì nhận được thông báo từ cậu nhóc thực tập sinh do chính anh hướng dẫn. Ryu Minseok rủ anh đi ăn cùng với Lee Minhyeong - người vẫn là đồng nghiệp của Hyeonjoon và vẫn là cháu họ của anh. Anh gửi đi một sticker mèo con tiếc nuối, nói rằng tối nay mình bận mất rồi và không quên chúc cho hai đứa có một bữa tối vui vẻ.

Sau đó cùng với tâm trạng hạnh phúc vì vừa được nghỉ làm, vừa được đi ăn Haidilao, vừa được 'hẹn hò' với Moon Hyeonjoon mà đi tắm. Dạo này anh không còn mảy may bận tâm đến việc mình sẽ mặc gì khi đi cùng Hyeonjoon nữa, vì anh biết rằng, dù anh có mặc bất cứ thứ gì thì hắn cũng sẽ lẩm bẩm rằng "đáng yêu quá đi mất", "người đâu dễ thương thế không biết", "Sanghyeokie xinh thật đấy". Việc gì phải cố ăn diện để trở nên đẹp hơn khi đi cùng một người mà dù cho anh vác bộ dạng mới ngủ dậy cùng mái tóc như ổ gà đến gặp người ấy thì người ấy vẫn sẽ khen anh đáng yêu nhất trên đời?

Vì thế cho nên anh chỉ đơn giản mặc một chiếc áo phông trắng cùng với áo khoác denim đen và quần jeans đen ra ngoài, và tất nhiên là Moon Hyeonjoon đã chờ anh sẵn ở đó. Hắn theo thói quen mà mở cửa xe cho anh, gài dây an toàn cẩn thận rồi mới đi vòng sang ghế lái của mình. Trong hơn một năm quen nhau, Hyeonjoon luôn săn sóc anh như thế, kĩ càng đến độ anh cũng trở nên ỷ lại vào hắn, bên cạnh Moon Hyeonjoon anh sẽ chẳng nghĩ suy về bất cứ điều gì.

Kiếp trước, vì một câu "anh phải sống thật hạnh phúc" mà anh sống đến tận năm sáu mươi hai tuổi rồi vì bệnh tật mà mất đi. Những năm tháng đó, thật lòng mà nói thì hạnh phúc trong anh đã chết yểu theo Hyeonjoon từ ngày hôm ấy rồi, nhưng anh vẫn sống, vẫn tiếp tục công việc của mình.

Anh vẫn theo đuổi ngành y, vẫn theo đuổi lý tưởng của chính mình.

Không phải vì anh không quên đi sơ tâm của mình thuở ban đầu, mà chính là vì người mà anh dốc lòng yêu nhất, người mà anh chắc chắn rằng anh sẽ chẳng thể yêu thêm một ai nhiều đến thế nữa, cậu ấy đã dành trọn phần đời của mình để theo đuổi lý tưởng, để cống hiến cho Tổ quốc.

Vì thế cho nên, khi còn có thể góp một phần của mình cho Tổ quốc, đóng góp những gì mình có cho cuộc đời, Lee Sanghyeok dường như cảm thấy Moon Hyeonjoon vẫn đang ở cạnh anh, ôm anh vào lòng và khen ngợi anh hết lời.

[8:00/Onker] Đợi một ngày nắng hạ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ