"xin đừng quên tôi"
Đúng bảy giờ tối, Lee Sanghyeok nhận được cuộc gọi từ Moon Hyeonjoon. Anh bắt máy ngay, từ đầu giây bên kia thanh âm quen thuộc một lần nữa trong ngày được cất lên: "Em đến dưới nhà rồi ạ, nhưng mà anh cứ thong thả nha, em mới đến thôi."
Lee - đang tìm kiếm một bộ đồ nào đấy - Sang - trông đủ ổn để đi hẹn hò - hyeok cứng đơ người, thế quái nào cậu ta đến nhanh quá vậy ?!!
"Anh xuống ngay đây, Hyeonjoon chờ anh chút nhé."
Lấy vội một cái sơ mi trắng ngắn tay cùng một chiếc quần jeans xanh ống rộng đơn giản, Sanghyeok chải lại mái tóc đang có xu hướng trông không khác gì mèo xù lông của mình, lại ngắm nghía vài lần trong gương để đảm bảo rằng trông anh không quá tệ, rồi vội vã chạy xuống nhà.
Hyeonjoon đứng chờ anh ở ngoài cổng, từ xa hắn đã thấy anh vội vội vàng vàng, hắn cũng chẳng giục giã gì để anh phải gấp gáp đến thế. Mà chuyện anh vụng về có còn là chuyện gì lạ lẫm nữa đâu, anh cứ hấp tấp gần đến cửa lại vấp chân ngã thẳng vào lòng hắn . Có điều may cho anh là thể lực của một sĩ quan như Moon Hyeonjoon khá tốt, hắn vội ôm anh vào lòng, thuận tay xoa nhẹ vào lưng anh vài cái, rồi cất tiếng hỏi:
"Sao anh phải cuống quít lên thế? Em đâu có hối anh đâu."
Sanghyeok ngại ngùng thoát khỏi vòng tay của hắn, dù có chút lưu luyến vòm ngực ấm áp ấy. Anh đưa tay lên mái tóc nâu bông bông, đôi gò má ửng hồng vì ngại, trả lời lí nhí trong cổ họng:
"Cũng không biết nữa, anh không muốn em phải đợi thôi."
Hyeonjoon ngây ngẩn trước một Sanghyeok thế này, trông có khác gì con mèo không chứ? À, phải là còn đáng yêu hơn cả mấy con mèo mà chị gái của hắn nuôi, mấy cái con bốn chân đó làm gì có tuổi so với anh.
"Thôi không sao, chúng ta đi nhé ?" Hắn nhanh chóng đưa tay mở cửa xe cho anh, sau đó cùng nhau đến điểm hẹn với trưởng khoa Kim, mặc dù thành thật thì Hyeonjoon đứng ngắm anh thêm ba tiếng nữa hắn vẫn thấy rất tuyệt vời, miễn chê.
Trong suốt hành trình, hai người lặng thinh, trong xe vang vọng tiếng nhạc từ danh sách phát của Hyeonjoon, nhưng không khí lại vô cùng dễ chịu. Đưa mắt nhìn về phố thị sầm uất, cùng với những thanh âm dịu êm bên tai, đây mới chỉ là lần thứ hai gặp nhau nhưng chẳng hiểu sao anh lại cảm thấy rất yên bình, như là một vùng an toàn đã luôn tồn tại trong trái tim anh nhưng giờ đây anh mới phát hiện ra. Sanghyeok lén nhìn hắn, hôm nay hắn mặc áo sơ mi kẻ xanh ngắn tay cùng với quần trắng suông, tràn ngập hơi thở của tuổi trẻ, kết hợp cùng khuôn mặt của hắn thì còn đẹp trai hơn nữa. Anh thề, anh không phải người quá ham mê cái đẹp, nhưng Hyeonjoon đẹp trai thế này, biết anh phải làm sao đây ?
Hyeonjoon biết anh đang nhìn mình, nhưng cậu không phản ứng lại dù cậu rất muốn trêu cho đôi gò má ấy lại ửng hồng một lần nữa.
Rất nhanh cả hai đã đến nhà hàng nơi mà trưởng khoa Kim đặt bàn trước đó, nghe theo sự chỉ dẫn của nhân viên, họ được dẫn đến một phòng riêng được chuẩn bị khá tỉ mỉ, bà ăn được bày biện ánh nến và rượu vang, trông không khí không khác gì một buổi hẹn hò lãng mạn cả. Cả hai không hẹn mà đều thầm ước không có sự xuất hiện của trưởng khoa Kim ở đây.
![](https://img.wattpad.com/cover/367529712-288-k694187.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[8:00/Onker] Đợi một ngày nắng hạ.
FanficShortfic này thuộc event "Giọt trăng rơi, hoa hồng đỏ" của OnKer nhân dịp sinh nhật anh f ୨୧ mong rằng mọi người sẽ ủng hộ event cũng như ủng hộ Đợi một ngày nắng hạ. ૮ • ﻌ - ა dành lời cảm ơn chân thành tới beta iu @theautotelic 🎀