Vãn Vãn ở trong phòng tắm rửa một hồi lâu rồi mới đi ra, cả người ám khói hơi nước. Lâm Triều Sinh vừa mới xuất tinh một lần, khi nhìn đến cảnh tượng này, nội tâm lại ngứa ngáy, đầu Cặc cũng có khuynh hướng ngẩng đầu lên. Tuy nhiên sau khi con gái bảo bối từ phòng tắm đi ra, liền không cho anh lấy một ánh mắt, xem ra là thật sự tức giận. Quả thực vừa rồi anh hơi quá mức, chỉ quan tâm đến kɧoáı cảm của bản thân mà đem toàn bộ tϊnh dịch bắn lên trên mặt trên người con gái, cô suýt chút nữa khóc ra.
Nghĩ đến đây, Lâm Triều Sinh vừa cảm thấy ảo não lại cảm thấy buồn cười, làm sao bây giờ? Phải mau chóng đến dỗ người thôi!
“Bảo bối, thu dọn một chút đồ đạc đi, ba ba mang em đi làng văn hóa dân gian, ở đó đều là những tòa nhà cổ, nghe nói có rất nhiều người học vẽ tranh đến đó vẽ vật thực.” Lâm Triều Sinh tiến lại gần với vẻ mặt tươi cười.
Miệng Vãn Vãn dẩu lên cao, cũng không nói chuyện, lướt qua anh, đi tìm váy đi chơi để thay ra, sau đó bắt đầu thu thập dụng cụ vẽ tranh. Lâm Triều Sinh thấy thế, cũng vội vàng thay một bộ quần áo khác cho mình. Chờ Vãn Vãn đem dụng cụ vẽ tranh thu thập xong, anh liền nhanh nhẹn đến nhận lấy rồi cầm, nói: “Bên ngoài nắng lắm, em có muốn khoác thêm áo chống nắng không?”
Không mặc, em bôi kem chống nắng rồi.” Vãn Vãn nói, nói xong mới nhớ tới bản thân không có ý định để ý đến ba ba, vì thế lại lần nữa chu miệng lên, một dáng vẻ cao quý diễm lệ.Lâm Triều Sinh thật sự gục ngã trước bộ dáng kiều khí đáng yêu này của cô, trái tim mềm đến mức hóa thành một vũng nước, không ngừng dỗ dành: “Được, không mặc thì không mặc, đi thôi.”
Hai người chưa ăn bữa sáng lại lăn lộn đến giữa trưa, nên đều cảm thấy đói bụng. Vừa ra khỏi cửa, Lâm Triều Sinh liền đưa Vãn Vãn đi ăn cơm trưa trước, sau khi ăn xong mới lái xe đi đến làng văn hóa.
Trước đó Vãn Vãn đã từng nghe các bạn trong lớp nhắc đến địa danh này, nói rằng mỗi viên gạch mỗi ngói nhà, mỗi cây mỗi hoa trong ngôi làng cổ đều có nét đẹp riêng độc đáo. Đó là một vẻ đẹp có thể gột rửa tâm hồn, làm cho người ta sinh ra dòng cảm hứng cuồn cuộn không ngừng.
Nghe bạn học nói huyền diệu như vậy, Vãn Vãn cũng muốn đến một chuyến, nhưng không nghĩ tới ba ba đã an bài xong xuôi trước rồi.
Sau khi xuống xe, Vãn Vãn thuận tay chụp bức ảnh đăng lên vòng bạn bè, định vị là làng văn hóa. Cô còn chưa kịp đi vào trong thì đã có người bình luận ở bên dưới, là một nam sinh - bạn học cùng lớp cô. Cậu ta nói hôm nay cũng ở chỗ này vẽ vật thực, hỏi Vãn Vãn có muốn gặp mặt không.Vãn Vãn lưỡng lự một hồi, cũng không trả lời, cô không muốn gặp người bạn học đó lắm. Hiện tại toàn bộ tâm trí của cô đều đặt ở trên người ba ba, căn bản không muốn có người khác tới quấy rầy bọn họ.
Sớm biết vậy đã không đăng lên vòng bạn bè rồi! Vãn Vãn buồn bực nghĩ, nhưng lúc này xóa đi cũng không còn kịp nữa.
Lâm Triều Sinh thấy cô nhìn điện thoại đến ngây người, cho rằng cô đang nói chuyện phiếm với bạn bè, liền hỏi cô: “Vãn Vãn, muốn uống trà sữa không? Ba ba đi mua cho em.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Vãn Vãn Dâm Dục + Baba Nam Tính Cặc To ( H tục) chuyển ver Bộ DÃ HỎA
Romanceba ba địt con gái dâm dục ngọt nước lời nói thô tục làm tình triền miên . Truyện mình chuyển Ver mong các bạn đọc thấy tục cũng không trách mình nha. Mình thích truyện đọc tục mới có cảm xúc.