Chương 80: Đi cưỡi Ngựa Cặc Lồn dính chặt địt nhau trên lưng ngựa.

9.3K 41 0
                                    

Bữa sáng được Diệp Hân làm rất phong phú, ngoài món mì mà Vãn Vãn thích, còn có vài món ăn nhẹ, đều là những món mà Diệp Hân thường làm khi gia đình họ sống với nhau trước đây. Vừa rồi khi nấu lại những món ăn này, trong lòng Diệp Hân rất bồi hồi, bà thật sự hoài niệm khoảng thời gian đầm ấm của gia đình ba người trước đây. Bà cũng hy vọng có thể dùng mấy ngày này làm một số chuyện trước kia, để đánh thức ký ức về cuộc sống gia đình tốt đẹp của chồng mình.

Nhưng khi Diệp Hân đang tự mình cảm động thì Lâm Triều Sinh lại đang giúp Vãn Vãn móc trứng rung ra. Bởi vì anh nói sau bữa sáng sẽ đưa Vãn Vãn đi cưỡi ngựa, Vãn Vãn sợ nhét trứng rung sẽ ảnh hưởng đến việc cưỡi ngựa, nên đã ầm ĩ để ba ba lấy nó ra cho cô. Vừa rồi nhét quá nhiều, ngay cả sợi dây trên trứng rung cũng bị ba ba nhét hết vào, nên lúc này chỉ có thể cắm hai ngón tay vào móc ra.

Vãn Vãn vừa trải qua một trận cao trào mãnh liệt, lúc này bên trong lỗ Lồn mẫn cảm không chịu được. Ngay khi ba ba đút hai ngón tay vào, chân cô liền run rẩy, một cơn kɧoáı cảm nhỏ lại xông lên: “A… Ba ba.” Bướm nhỏ của cô thật sự quá khao khát con Cặc cứng đến nỗi ngay cả ngón tay nhỏ cắm vào cũng bị cô gắt gao kẹp chặt.
Thả lỏng chút, tiểu tao hóa, nếu không nhanh lát nữa mẹ em lại tìm tới.” Lâm Triều Sinh nhắc nhở cô, hiện tại không phải là thời điểm tốt để địt nhau.

Vãn Vãn thật sự nứnɠ lỗ lồn đến hỏng rồi, nếu không phải ba ba trêu chọc cô từ vừa nãy thì làm sao cô phát tình được chứ. Hiện tại anh treo cảm xúc của cô nửa vời trên không trung, thật sự khó chịu muốn chết.

“Vậy ba nhanh lên!” Vãn Vãn lắc mông thúc giục, Lâm Triều Sinh cố ý chơi xấu cắm chọc vào Lồn cô vài cái, mới mò đến sợi dây của trứng rung rồi kéo ra. Trong nháy mắt trứng rung bị rút ra khỏi miệng bướm ướŧ áŧ, một cỗ nước lồn nhớt bóng từ bên trong trào ra theo, lập tức xối ướt tay Lâm Triều Sinh.

Anh nhịn không được bôi toàn bộ nước dâʍ lên mông cô, cười mắng một câu: “Cái Lỗ Lồn nhỏ dâʍ đãnɠ.”

Vãn Vãn bĩu môi, giận dữ đuổi ba ba ra ngoài, còn cô đi thay qυầи ɭóŧ khác rồi mới đi đến nhà ăn.

Khung cảnh cả nhà hoà thuận vui vẻ ăn bữa sáng trong tưởng tượng không có xuất hiện. Sau khi Lâm Triều Sinh ra khỏi phòng Vãn Vãn, liền thay quần áo đi ra ngoài, khi đi qua nhà ăn, anh nói với Diệp Hân đang bày bát đũa: “Tôi có việc ra ngoài trước, lát nữa hai người ăn sáng xong thì bảo Vãn Vãn gọi điện cho tôi.”
là không muốn để mẹ đi theo, nhưng đây là mẹ cô, cô không thể thốt ra lời từ chối: “Mẹ cũng muốn cưỡi ngựa sao?”

Diệp Hân thở dài: “Mẹ không biết cưỡi ngựa, ba con chắc cũng sẽ không dạy mẹ nên mẹ chỉ đi xem thôi, ở nhà một mình cũng rất chán.”

Mẹ đã nói như vậy, Vãn Vãn càng không thể từ chối, vì vậy sau bữa sáng, cô liền đưa mẹ đi cùng lên đằng trước tìm ba ba.

Khi tìm thấy Lâm Triều Sinh, anh vừa gặm bánh bao, vừa nói chuyện với cấp dưới, chắc là đang nói về công việc, vẻ mặt hai người họ đều rất nghiêm túc. Khi đang nói đến biến tốc* của trục bánh xe, Lâm Triều Sinh giương mắt thấy Vãn Vãn, lập tức nở nụ cười, nhưng sau khi nhìn thấy Diệp Hân đi cạnh Vãn Vãn, nụ cười trên môi anh rất nhanh liền thu hồi.
khi thấy không khí bắt đầu căng thẳng, cô liền kéo vạt áo của ba ba, nhỏ giọng hỏi: “Ba ba, ngựa ở đâu?”

Vãn Vãn Dâm Dục + Baba Nam Tính Cặc To ( H tục) chuyển ver Bộ DÃ HỎANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ