Chương 101 : phương thuốc sữa mẹ cổ truyền.

14.6K 114 19
                                    

Vãn Vãn không biết ba ba đang nói đến phương thuốc cổ truyền gì, cô chỉ tò mò đi theo. Tài xế đưa bọn họ đến một ngôi làng hẻo lánh, trông có vẻ là một ngôi làng cổ xưa. Đường vào trong làng cũng rất nhỏ, xe ô tô không thể vào được, ba ba liền nắm tay Vãn Vãn đi bộ vào trong.

Ba ba dường như không chắc người mà anh muốn tìm đang sống ở nơi nào, dọc đường đi phải hỏi mấy nhà mới hỏi được địa chỉ cụ thể.

Đó là một viện rất cổ xưa, được dọn dẹp rất gọn gàng. Khi bọn họ bước vào, một bà lão trạc 60-70 tuổi đang quét dọn trong viện.

Lâm Triều Sinh chủ động chào hỏi đối phương bằng ngôn ngữ địa phương, tuy nhiên ngôn ngữ địa phương ở đây có điểm tương tự với tiếng phổ thông, nên Vãn Vãn ít nhiều cũng có thể nghe hiểu. Ba ba gọi bà lão kia là Lưu bà.

Lưu bà đặt chổi xuống, rồi trò chuyện với ba ba. Ba ba từ trong túi lấy ra một bao phong bì, nói muốn đến xin phương thuốc sữa mẹ cổ truyền.

Vãn Vãn nghe đến đây, lập tức đỏ mặt. Đêm hôm trước cô mới nghĩ đến việc đút ba ba bú sữa, hôm nay ba ba liền mang cô đến tìm phương thuốc cổ truyền. Trời ơi, vậy sau này mỗi ngày cô đều sẽ trướng sữa sao?

Tưởng tượng đến cảnh hai bầu vú ' của mình căng tròn, sữa tươi từ núʍ ѵú tràn ra ngoài, Vãn Vãn liền cảm thấy thật nứиɠ thật dâʍ đãиɠ.

Lưu bà nhận lấy bao phong bì, hiển nhiên là bị trọng lượng của bao phong bì dọa cho nhảy dựng, vội xua tay nói: “Không cần nhiều như vậy đâu.”

Ba ba đè tay bà ấy lại, nói: “Đây là một chút thành ý của tôi với bà xã của tôi.”

Vãn Vãn nghe thấy hai chữ ‘bà xã’, trái tim như lỡ nhịp. Cô giương mắt nhìn ba ba, anh cũng đang nhìn cô, vì thế mặt cô càng đỏ hơn.

Lưu bà gật đầu, mời bọn họ vào nhà, trong nhà bài trí cũng rất sạch sẽ và ngăn nắp: “Phương thuốc cổ truyền này của tôi bây giờ cũng không còn ai tìm đến, giới trẻ bây giờ đều rất ngại cho con bú. Vợ của cậu thật tốt, tuổi còn trẻ nhưng vẫn nguyện ý cho con nhỏ bú sữa.”

Ba ba ho nhẹ một tiếng, có hơi ngượng ngùng nhưng vẫn gật đầu nói đúng vậy. Còn Vãn Vãn thì ngồi bên cạnh nhịn cười, nghĩ thầm ai bảo là cho con nhỏ bú sữa chứ, rõ ràng là cho lão sắc lang ngày đêm bú mút.

“Nhưng cô gái còn trẻ như vậy mà làm sao không có sữa, vú nhìn cũng rất lớn, có thể cho tôi xem vú được không?” Lưu bà hỏi.

Vãn Vãn đỏ mặt xấu hổ nhìn về phía ba ba.

“Y thuật của Lưu bà rất giỏi, em để bà ấy nhìn một chút.” Ba ba nói.

Vãn Vãn đành đỏ mặt, kéo khóa váy xuống, cởϊ áσ ngực, dưới cái nhìn chăm chú của ba ba và Lưu bà mà phơi bày cặρ vú hồng mềm đầy đặn của mình.

Lưu bà gật đầu, nói: “Hình dạng bầu vú rất đẹp, nhưng núʍ ѵú hơi nhỏ, muốn cho trẻ bú được nhiều sữa thì vừa phải uống phương thuốc cổ truyền này, vừa kết hợp với mút và xoa bóp, sau hai ba ngày mới có thể sinh sữa.”

Ba ba hỏi: “Phải mú vú và xoa bóp bao nhiêu lần trong một ngày?”

“Tất nhiên là càng nhiều càng tốt, tốt nhất là đem đầṳ ѵú mút to hơn một chút.”

“Được, cảm ơn Lưu bà.”

Cuối cùng Lưu bà đưa cho bọn họ hai phương thuốc, một liều là sinh sữa, một liều là hồi sữa, và dặn khi nào muốn cai sữa cho trẻ thì uống liều hồi sữa này.

Biết được sữa này muốn có thì có, muốn dừng thì dừng, Vãn Vãn rốt cuộc cũng nhẹ nhõm. Vừa rồi cô còn đang lo lắng, nếu khi đi học mà cả ngày trướng sữa thì phải làm sao?

Hai người từ trong nhà Lưu bà ra ngoài, ánh mắt nhìn nhau triền miên đắm đuối, tình ý miên man. Lâm Triều Sinh ôm eo cô, một tay xoa ngực cô, khàn giọng nói: “Bảo bối, có cái này, sau này em vừa bị địt lồn vừa phun sữa cho bà ba bú”

Vãn Vãn đẩy tay anh: “Chán ghét, đừng xoa nữa, sẽ bị người khác nhìn thấy.”

“Vậy về nhà xoa, Lưu bà nói phải mút  nhiều bóp nhiều mới được.”

Lúc sau bọn họ đi đến tiệm thuốc Đông y trong thị trấn, dựa theo phương thuốc cổ truyền mà mua vài thang thuốc, rồi mới trở về nông trang.

Khi cả hai trở lại viện nhà mình, ngay khi cửa viện vừa khóa lại, Lâm Triều Sinh liền gấp không chờ nổi mà cởi váy của Vãn Vãn xuống.

Lúc này trời vẫn còn rất nắng, Vãn Vãn đứng ở trong viện bị ba ba cởi váy, tức khắc khuôn mặt lại ửng hồng: “Không thể đi vào rồi cởi sao?”

Lâm Triều Sinh không biết xấu hổ mà trả lời: “Bây giờ trong nhà này chỉ có hai chúng ta, ở đâu cởi đều không giống nhau sao?”

Nói xong, anh không chỉ cởi váy Vãn Vãn, mà còn đem cả bộ nội y của cô đều cởi xuống, để cô trần truồng khoả thân đứng dưới ánh mặt trời.

“Ba ba!” Vãn Vãn giậm chân, thẹn thùng cúi đầu.

Tưởng tượng đến về sau có thể tùy lúc tùy chỗ chơi địt thân thể con gái mình, Lâm Triều Sinh liền trở nên kích động, con cặc trong quần lập tức cương cứng, nhô thành một cái lều trại lớn. Anh ôm con gái vào trong lòng, vừa xoa vừa bóp, khàn giọng nói: “Về sau em ở nhà đừng mặc quần áo, hoặc mặc lẳnɠ ɭơ một chút, đã là tao cɧó cáϊ độc nhất của ba ba thì bất cứ lúc nào đều phải vạch lồn dâm cho cặc  ba ba địt.

Vãn Vãn bị lời thô tục của ba ba kích thích lỗ lồn đến nứnɠ, vặn vẹo mông, bướm nhỏ lại bắt đầu chảy nước: “Ba ba…”

“Sao vậy, nứиɠ lồn?” Nói rồi Lâm Triều Sinh đưa bàn tay vào giữa hai chân cô, vừa sờ lên nước nhớt lồn liền dính đầy tay: “Thật đĩ.”

Dù sao trong nhà cũng không có ai, hai người cũng không vội vào nhà, liền ở trong sân chơi đùa.

Dưới bóng cây trong viện có một cái bàn đá, Lâm Triều Sinh liền bế con gái đang bắt đầu phát tao để cô ngồi trên đó.

Mặc dù thời tiết rất nóng nhưng bàn đá dưới bóng cây vẫn mát lạnh, Vãn Vãn vừa ngồi lên không khỏi kêu thành tiếng: “Lạnh quá.”

Ba ba lại gần, cúi đầu ngậm lấy núʍ ѵú của cô, cười nói: “Từ nay mỗi ngày ba ba sẽ mút vú của bảo bối, tranh thủ sớm một chút đem đầṳ ѵú mút sưng, mút lớn.”

Nói xong, anh liền dùng sức mút hút vào mồm mạnh, một tay xoa nắn bầu vú còn lại của cô, còn tay kia đi xuống sờ lên miệng lồn nhầy nhụa nước của cô.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 30 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Vãn Vãn Dâm Dục + Baba Nam Tính Cặc To ( H tục) chuyển ver Bộ DÃ HỎANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ