Chương 91: Ly hôn.

4.3K 24 0
                                    

Bị ba ba chơi hai lỗ lồn ,lỗ đít mặc dù chỉ làm một lần nhưng cũng khiến Vãn Vãn mệt đến kiệt sức. Thấy bên ngoài trời nắng nóng, Vãn Vãn cũng không vội quay về nhà sau, mà ở lại trong văn phòng ngủ trưa bù. Trên màn hình điện thoại có mấy tin nanh của mẹ gửi đến nhưng cô cũng không để ý mà ôm áo khoác của ba ba chìm vào giấc ngủ.


Lâm Triều Sinh bận rộn công việc một hồi, nghĩ đến Vãn Vãn tới tìm anh nói chuyện, trong lòng không khỏi có chút bực bội. Sau khi châm xong điếu thuốc, anh liền lấy điện thoại gọi cho luật sư. Cuộc điện thoại này anh phải hút hai điếu thuốc mới nói xong việc.

“Sau khi chuẩn bị xong tài liệu thì gửi qua đây, buổi chiều tôi có việc cần dùng.” Lâm Triều Sinh dặn dò công chuyện xong, mới cắt đứt điện thoại. Hiện tại công ty của anh quy mô không nhỏ, lại có luật sư chuyên nghiệp, không khó để anh đưa ra một thỏa thuận ly hôn.

Lúc trước anh giữ cho Diệp Hân quá nhiều thể diện, mới để cho bà ta cảm thấy hai người bọn họ vẫn còn khả năng, thậm chí còn cho rằng bọn họ tương đối đẹp đôi.

Lâm Triều Sinh quay đầu nhìn con gái vẫn đang ngủ say trên sofa, trong lòng đau khổ thở dài, không ngờ cuối cùng vẫn để bảo bối của anh khó xử như vậy.

Lúc Vãn Vãn tỉnh lại, Lâm Triều Sinh đang gọi điện thoại, trong miệng anh ngậm một điếu thuốc, ngữ khí nói chuyện có hơi mơ hồ không rõ, dáng vẻ vừa lưu manh lại đẹp trai. Nhìn từ sườn mặt anh, quả thật chính là một lão nam nhân vô cùng mị lực.

Trong lòng Vãn Vãn cảm thấy ngọt ngào, nhịn không được ở trong lòng bồi thêm một câu: Chẳng già chút nào, dây vào tình yêu cũng hung mãnh như một con thú mới lớn.

Lâm Triều Sinh buông điện thoại xuống, liền thấy Vãn Vãn đang vặn người trên sofa, không khỏi mỉm cười, hỏi cô: “Tỉnh rồi sao?”

“Vâng.” Vãn Vãn ôm áo khoác của ba ba ngồi dậy, duỗi tay lấy điện thoại trên bàn trà. Vừa nhìn đến thời gian, cô lập tức bị dọa nhảy dựng: “Em đã ngủ hai tiếng rồi sao?” Nói xong cô ‘a’ một tiếng, đứng dậy muốn rời đi: “Chắc mẹ đang sốt ruột chờ em, em phải quay về đây.”

“Không cần.” Lâm Triều Sinh đứng dậy đi về phía cô, nói: “Ba ba đã gọi điện nói với bà ấy là em đang ngủ trưa ở bên này.”

Vãn Vãn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Lâm Triều Sinh chỉ vào hộp điểm tâm trên bàn trà, là một miếng bánh kem nhỏ: “Em ăn một chút lót dạ trước, lát nữa chúng ta sẽ cùng quay về nhà sau.”

Vãn Vãn ngẩn ra, hỏi anh: “Ba ba, có phải người định tìm mẹ nói chuyện không?”

“Ừm, mọi chuyện phải nói rõ ràng, ba ba không muốn em bị kẹp ở giữa khó xử.”

Tâm trạng Vãn Vãn phức tạp, nhưng cô cũng không biết nên làm thế nào mới có thể khiến cả nhà đều vui vẻ. Nó giống như một câu hỏi trắc nghiệm siêu khó vậy, bên trong có mấy đáp án lựa chọn, nhưng không có cái nào có thể khiến người ta hài lòng, bất kể chọn thế nào chắc canh sẽ có người khổ sở.

Vãn Vãn Dâm Dục + Baba Nam Tính Cặc To ( H tục) chuyển ver Bộ DÃ HỎANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ