Tâm trạng Vương Dịch hôm nay rất tệ, cô đọc được rất nhiều lời bình phẩm không hay về quan hệ của cô và người cô yêu, Châu Thi Vũ, sau khi kết thúc tuần diễn "For You" ở Hàng Châu.
"Vương Dịch và Châu Thi Vũ không phải quá thương mại rồi sao?"
"Đôi này được công ty đẩy quá đà rồi"
"Lại muốn lừa chúng ta rồi, cảm thấy họ cố ý như vậy để có thêm cp fan, đại thế fanservice thật giỏi"
"Càng ngày càng giả dối, tất cả chỉ vì muốn moi tiền của cp fan, tư bản quá đáng sợ"
"Muốn yêu đương thì cút khỏi công ty đi"
"Tài năng kém cỏi chỉ biết bán cp"
"Chỉ biết chiều chuộng cp fan, còn fan only bọn tôi thì sao?Đạn mạc không ngừng trôi qua trên màn hình, Vương Dịch đều lặng lẽ đọc, thật ra cô luôn để tâm những gì người khác nói dù họ có là ai, bởi vì dù là người hâm mộ hay người ghét cô nhận xét về cô, cô đều sẽ tiếp nhận, khen hay trách cô đều không muốn bỏ qua, vì cô tin rằng nếu không nhìn vào điểm yếu của bản thân sẽ không trở nên tốt hơn được, điểm nào chưa tốt cô sẽ sửa, chỉ là Vương Dịch tự hỏi mối quan hệ của cô và Châu Thi Vũ từ khi nào đã bị xem là giả dối, còn biến thành cái gai trong mắt người khác như vậy?
Không phải lần đầu tiên nhận được những lời chất vấn ác ý như thế, nhưng Vương Dịch lại chẳng thể nào quen làm được, cô cảm thấy mắt mình cay cay, cố nâng tầm mắt cao hơn để nước mắt không rơi xuống, cô thật sự rất mệt mỏi.
- Nhất Nhất? - Châu Thi Vũ ngồi phía bên kia góc phòng, nàng cũng đang zhibo giống như cô, nhìn thấy sắc mặt của nàng cô liền có thể nhận ra nàng cũng không khá hơn cô bao nhiêu, nàng cũng đang nhận chất vấn và chê trách giống như cô. Cố nặn ra nụ cười trấn an nàng, nhưng nước mắt lúc này lại vô thức rơi xuống, Vương Dịch khóc, cô khóc bởi vì từ khẩu hình miệng của Châu Thi Vũ, nhận ra nàng đang cố muốn nói với cô "Đừng khóc!".
Ngồi ở phía bên kia góc phòng, Châu Thi
Vũ đang không ngừng nói với người hâm mộ rằng nàng không sao, bình luận ác ý thế này vốn dĩ nàng đã quen rồi sẽ không ảnh hưởng nhiều đến nàng. Trên môi nàng vẫn là nụ cười thường trực, nhưng ánh mắt ấy lại như chứa muôn vàn tổn thương cùng bất lực."Không cần lo lắng cho mình đâu, mình sẽ dùng những điều này làm động lực, sẽ không ngừng cố gắng, mình luôn hy vọng các bạn sẽ cảm thấy thích mình là điều đúng đắn"
"Thật mà, mình chỉ cảm thấy không vui vẻ một chút thôi". Chỉ là không rõ một chút kia là bao nhiêu...
Phía bên này, tâm trạng Vương Dịch lại càng tồi tệ, lời ác ý không hề dừng lại, những người xa lạ cũng bắt đầu xuất hiện trong đạn mạc nhiều hơn, họ chất vấn cô tại sao chỉ biết khóc, đã khóc đủ chưa. Vương Dịch cố nén nước mắt, cố gắng tránh đi màn hình, không muốn bị quay đến đôi mắt đỏ đã bừng của cô, nhưng giọng nói cũng bắt đầu trở nên run rẩy nghiêm trọng hơn, đây là dấu hiệu của tâm trạng đã tuột dốc không thể kiểm soát.
"Mình chỉ thấy rất mệt mỏi, rất muốn rời khỏi đây ngay, nhưng mình không nghĩ được rời đi sẽ đến nơi nào nữa..."

BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐOẢN VĂN][Thi Tình Hoạ Dịch] Có Chút Ngọt Ngào
FanfictionNội dung đều là tưởng tượng, tình cảm của mình dành cho 4781, không áp dụng vào thực tế. Những mẫu truyện ngắn viết về cuộc sống hàng ngày, tâm trạng vui buồn đều được ghi lại bằng từng con chữ. Hy vọng 4781 sẽ có thanh xuân rực rỡ cùng nhau. Only 4...