Hôm nay Vân Nam tỉnh giấc bằng một cơn mưa đêm...
Mưa rơi lất phất từ giữa đêm, nhẹ nhàng đến mức không có nhiều người nhận ra, hoặc có lẽ họ còn say giấc nên không hề hay biết, chỉ những người vẫn chưa ngủ được hay những người bỗng dưng tỉnh giấc lúc nửa đêm mới phát giác rằng ngoài kia mưa rồi.
Giống như Vương Dịch, cô nằm trên giường nhìn ra ngoài ô cửa sổ, không phát ra tiếng động, chỉ yên lặng nhìn về nơi những hạt mưa đua nay trượt xuống màn kính, bên trong phòng ngủ chỉ có tiếng điều hoà đã được chỉnh ở mức không gây ra tiếng ồn, và còn có tiếng thở đều đều của người bên cạnh.
Châu Thi Vũ hẳn là đang ngủ, Vương Dịch cô không rõ có phải không nhưng cô nghĩ vậy, vì nàng quay lưng về phía cô, cô luôn biết nàng sẽ luôn vô thức quay lưng về phía cô khi đã ngủ sau. Hoặc nàng cũng giống cô, cũng đã tỉnh giấc bởi những cơn ác mộng không hề có ý nghĩa gì, nàng cũng là cố gắng không làm phiền người bên cạnh, là cô.
Không biết suy nghĩ gì, Vương Dịch vươn tay choàng qua người Châu Thi Vũ, kéo nàng vào lòng ôm thật chặt, áp mũi vào gáy nàng hít ngửi, mùi hương của nàng giúp cô cảm thấy yên tâm. Người trong lòng cô thoáng cứng người, sau đó lại thả lỏng, lại như tan vào vòng tay cô.
"Em khiến chị thức giấc rồi sao?"
"Không có". Giọng nói nàng nhỏ nhẹ có chút lười biếng, giống như là đang thì thầm, lại giống như đang muốn xoa dịu tâm hồn dậy sóng của cô.
"Châu Châu"
"Ừm?"
"Mưa rồi"
"Ừm. Mưa rồi"
"Em không thích trời mưa, nhưng lại thích Tiểu Vũ, làm sao đây?"
"Ngốc". Châu Thi Vũ bật cười vì câu bày tỏ sến súa của cô.
"Chị có muốn ăn chút gì không?"
"Chị không, cứ nằm thế này thôi"
"Ừm"
"Nhất Nhất, có phải em lại đang nghĩ gì đó không?"
"Chẳng nghĩ gì cả"
"Ừm, chị chỉ mong em đừng nghĩ quá nhiều"
Vương Dịch chọn im lặng thay cho câu trả lời.
"Rồi mọi thứ sẽ tốt đẹp mà..."
Vương Dịch lại im lặng không đáp, có lẽ lại trôi theo một suy nghĩ nào đó hoặc là vẫn đang lạc trong vòng lẫn quẫn những câu hỏi của chính cô. Châu Thi Vũ xoay người trong vòng tay cô, áp mặt vào lồng ngực đang phập phồng hít thở, nàng lắng nghe nhịp tim không hề ổn định của cô. Cô cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc nàng.
"Sao vậy?". Châu Thi Vũ hỏi.
"Đâu có sao". Vương Dịch trả lời.
Vương Dịch là thế, cô sẽ chẳng bao giờ phô bày sự mệt mỏi của bản thân ra ngoài, ngay cả khi những cơn ác mộng không ngừng quấy phá. Khi cô trên sân khấu, cô có thể là Vương Dịch đầy ngạo nghễ, cũng có thể là Vương Dịch với ánh nhìn nhàn nhạt nhưng rất ấm áp, luôn là một người tích cực, yêu sân khấu, yêu ca hát. Nhưng Vương Dịch của Châu Thi Vũ không chỉ là Vương Dịch dưới ánh mặt trời ấy, Vương Dịch của nàng là một Nhất Nhất mỏng manh và nhút nhát, một Nhất Nhất sống đúng với 23 tuổi mang đầy tâm sự và lo lắng tương lai, cô cũng chỉ là một người bằng xương bằng thịt và có cảm xúc riêng, và cũng chỉ là một cô bé không thích trời mưa.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐOẢN VĂN][Thi Tình Hoạ Dịch] Có Chút Ngọt Ngào
أدب الهواةNội dung đều là tưởng tượng, tình cảm của mình dành cho 4781, không áp dụng vào thực tế. Những mẫu truyện ngắn viết về cuộc sống hàng ngày, tâm trạng vui buồn đều được ghi lại bằng từng con chữ. Hy vọng 4781 sẽ có thanh xuân rực rỡ cùng nhau. Only 4...