Nhớ

293 28 4
                                    

"Châu Thi Vũ, chị đi học cũng phải nhớ em"

"Châu Thi Vũ, chị đi quay MV cũng phải nhớ em"

"Châu Thi Vũ, chị đi công diễn cũng phải nhớ em"

"Châu Thi Vũ, chị về nhà ăn Tết cũng phải nhớ em"

"Châu Thi Vũ, chị đi Việt Nam cũng phải nhớ em"

"Châu Thi Vũ, chị không nhìn thấy em liền phải nhớ em"

Vương Dịch rất thường nói những điều này với Châu Thi Vũ, mỗi lần như vậy cô đều sẽ bị nàng cười cợt rằng hội chứng sợ xa cách của cô có phải càng ngày càng nặng thêm không, dù sao thì hội chứng này thật ra lại chỉ thể hiện đối với mỗi nàng thôi. Nhưng nếu Châu Thi Vũ chỉ cười cười không đáp, Vương Dịch liền sẽ phồng má giận dỗi.

Hôm nay Vương Dịch phải đi tuần diễn, cô thức dậy từ rất sớm, cùng Châu Thi Vũ đi đón ba mẹ nàng, hai người sẽ đến ở chơi cùng nàng khi cô vắng mặt. Ba mẹ Châu Thi Vũ đã biết quan hệ của hai người, cũng rất thích Vương Dịch, mỗi lần gặp đều sẽ khen Vương Dịch thật lễ phép, rất ngoan, lại còn sẽ cười cô vì quá dính người, Châu Thi Vũ ở đâu, ánh mắt Vương Dịch đều sẽ dán đến đó.

"Châu Thi Vũ, em đi tuần diễn, chị phải nhớ em"

Lúc chào tạm biệt, Vương Dịch không quên nhắc một câu quen thuộc. Có chút không nỡ, Vương Dịch cùng Châu Thi Vũ đã đứng ở cửa được một lúc, cô nắm lấy tay nàng lắc lư.

"Nhất định, nhất định không được quên em đó"

"Ây yo, em chỉ đi mấy ngày, sao chị quên em được chứ?"

"Nhất định phải trả lời tin nhắn của em"

"Được"

"Nhất định phải nghe điện thoại của em"

"Đã biết"

"Nhất định trước khi ngủ phải nhớ em"

"Được, được"

"Nhất định không được quên em đó"

"Được, được"

"Châu Châu, chị đừng có qua loa như vậy"

"Được rồi"

"Chị thật là, em đi đó nha"

"Nhanh đi đi, xe đã đến chờ rồi kìa"

Vương Dịch kéo vali ra khỏi cửa, vẫn cố ý vài lần ngoái đầu lại nhìn người yêu cô đang tựa vào cửa vẫy tay tạm biệt, trong lòng cô thở dài. "Chị vẫn chưa nói yêu em".

Tiễn Vương Dịch đi xong, Châu Thi Vũ quay trở vào phòng liền nhìn thấy hai ánh mắt đang cười nhìn nàng.

"Ba mẹ làm sao vậy?"

"Haha, nếu ba mẹ không đến đây hôm nay chắc sẽ không biết được Nhất Nhất bình thường trông lạnh lùng soái soái như thế lại sẽ có một mặt đáng yêu giống cô vợ nhỏ như vậy". Ba của Châu Thi Vũ vừa ăn cam vừa cười nói.

"Đúng, đúng, cái gì mà "nhất định phải nhớ em~", cười chết tôi rồi ba Tiểu Vũ ơi"

"Hai người được rồi, đó là mặt hiếm khi lộ ra của em ấy đó, hai người ở đây đi, con đi ngủ thêm một chút"

[ĐOẢN VĂN][Thi Tình Hoạ Dịch] Có Chút Ngọt NgàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ