Trở về nhà sau khi đồng hồ đã điểm qua 11h đêm, Vương Dịch cố gắng nhẹ nhàng đóng cửa để tránh làm người có lẽ đã ngủ trong phòng thức dậy, mệt mỏi tựa vào tường, hôm nay là một ngày thật dài a, nhớ chị quá.
Dai Dai chạy đến mừng cô, cô tự hỏi sao thằng bé lại ở phòng khách nhỉ, chắc là nghịch ngợm cái gì bị Châu Thi Vũ đuổi ra khỏi phòng rồi chăng. Ngồi xuống xoa đầu nó, cô thì thầm. "Đừng nháo, để mẹ con ngủ nha, nhanh về ổ cún ngủ đi"
Nhìn thằng bé ngoan ngoãn nghe lời, Vương Dịch lại thở dài tiếc nuối, đáng lẽ ra hôm nay sẽ là một người cô được nghỉ ngơi rồi đi dạo cùng gia đình nhỏ, nhưng tối hôm qua sau khi kết thúc công diễn, mẹ cô lại đột nhiên gọi điện thoại nói rằng hôm nay cô nhất định phải về nhà, vì vậy mà sáng sớm cô phải về Giang Tô. Sau đó là một câu chuyện dài.
Lắc nhẹ đầu, Vương Dịch nhón chân rón rén đi vào phòng ngủ của cô và Châu Thi Vũ.
Vừa khép cửa lại, trong bóng tối Vương Dịch liền cảm thấy có ánh mắt phát ra lửa đang hướng thẳng về phía cô. Thoáng giật mình, Vương Dịch sẳn giọng.
"Ây yo, đừng doạ em như vậy chứ!" - Vương Dịch nhận ra Châu Thi Vũ vẫn ngồi đó liền với tay bật công tắt, ánh sáng ngay lập tức chiếm lấy căn phòng. Châu Thi Vũ mặc váy ngủ tơ tằm, chăn đắp hờ ngang eo đang tựa lưng vào đầu giường.
"Vương Dịch, em xem chị là cái gì?"
"Chị nói vậy là ý gì?"
"Có chuyện gì sao?"
"Em không dám nói?"
"Em có gì không dám?"
"Thật vậy sao?"
"Em..."
"Hôm nay em đã đi đâu?"
"Em..."
"Em ấp úng gì chứ?"
"Em về Giang Tô, đêm qua em có nói mà"
"Nhưng em không nói em về làm gì?"
"Cũng không có việc gì đâu"
"Không có việc gì? Đừng nghĩ chị không biết, nếu mẹ em không bổng dưng gọi cho chị vui vẻ kể về người đàn ông em gặp mặt hôm nay tốt như thế nào, xứng đôi với em ra sao thì có lẽ em định sẽ giấu chị đúng không?"
Lúc này mắt Châu Thi Vũ đã đỏ rực đầy tơ máu, điều này đồng nghĩa với việc nàng đang rất giận, nhưng người trước mặt nàng vẫn tỏ ra như không có việc gì.
"Em không định giấu chị, nhưng mẹ nói em nhất định phải gặp người đó, dù sao em cũng đã đến lúc nên có bạn trai"
"Bạn trai? Em cần có bạn trai sao?"
"Em đâu thể từ chối"
"Không thể từ chối?"
"Lần này mẹ rất quyết tâm muốn em về, người đó còn là con trai của bạn của mẹ em"
"Chẳng phải trước đây em đã nói với ba mẹ rằng em sẽ không hẹn hò, không yêu đương, chỉ tự mình kiếm tiền rồi sống thôi sao? Bây giờ em đáp ứng để làm gì? Giờ em cảm thấy em cần có bạn trai rồi sao?"

BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐOẢN VĂN][Thi Tình Hoạ Dịch] Có Chút Ngọt Ngào
FanfictionNội dung đều là tưởng tượng, tình cảm của mình dành cho 4781, không áp dụng vào thực tế. Những mẫu truyện ngắn viết về cuộc sống hàng ngày, tâm trạng vui buồn đều được ghi lại bằng từng con chữ. Hy vọng 4781 sẽ có thanh xuân rực rỡ cùng nhau. Only 4...