C7

40 3 0
                                    


Lại là khung cảnh ở một bữa nhậu tại quán quen của sinh viên Enha. Và bây giờ Jay đanh chứng kiến vụ ẩu đả của Jungwon và một người nào đó, có lẻ là cùng khoa chăng?

Ngay vừa lúc nhìn thấy thì anh cùng Riki vào căn ngăn hai người ấy.

Cuối cùng sau khi lôi Jungwon ra khỏi người kia thì cũng yên ổn hơn chút.

"Tao nói cho mày biết. Nếu còn để tao thấy cái thái độ lồi lõm đó của mày nữa thì đừng có trách." Đàn anh kia chỉ tay vào mặt Jungwon rồi bỏ đi.

Còn Jungwon một mặt bầm tím chảy máu nhìn thảm thiếc đang ngồi dưới sàn. Jay vác em lên rồi đi ra khỏi quán. Lúc mọi người dọn dẹp mớ hổ lốn từ cuộc ẩu đả thì Riki có nghe mọi người thuật lại sự việc. Nhóc cũng nghe cho hết rồi mới đi đến chỗ Jay và Jungwon.

Thế là cả ba cùng đi đến cửa hành tiện lợi để mua thuốc cho Jungwon. Để Jungwon ở ngoài chờ thì Riki có kể cho Jay nghe chuyện xảy ra.

[Trở về 30 phút trước]
"Nè Jungwon cậu thấy anh nói đúng không, nếu như cậu ta không xoá tên anh khỏi bài thuyết trình thì mọi chuyện sẽ ổn hơn rồi."

Đàn anh kia vừa nói vừa khoác tay lên người Jungwon. Có lẽ là em điên rồi nên mới chọn cái chỗ ngồi kế người này. Anh ta phiền phức đến độ khiến em khó chịu rồi đó.

"Bị vậy là xứng đáng rồi còn muốn trách móc ai?"

"Bộ anh nghĩ mình sẽ ngầu lắm khi nói những lời đó cùng hành động ấu trĩ của mình à?"

"Dù sao thì đừng có nói chuyện với tôi bằng cái miệng có mùi như 10 ngày chưa đánh răng như vậy, khó chịu lắm."

Jungwon tuôn ra 1 tràng khiến đàn anh kia ngơ ngác luôn rồi. "Nè mày nói gì vậy thằng kia?"

"Khả năng nghe hiểu của anh kém vậy à?"

"Cái thằng láo toét này." Đàn anh kia đến đây thì tức đỏ mặt đến tận mang tai luôn rồi. Hắn đứng dậy nắm chặt lấy cổ áo Jungwon rồi giơ tay vung nắm đấm.

"Nè anh tự ái đó sa-"

Ôi trời Jungwon còn chưa nói dứt câu thì hắn đã giáng một cú vào mặt em rồi.

"Mày còn dám nói nữa hả? Câm mồm đi nếu không muốn tao đánh cho cha mày nhận không ra mặt con trai ổng."

"Anh cố chấp như vậy thì có chứng minh được cho ai điều gì đâu. Chỉ tổ tốn thêm thời gian của mọi người. Người nên câm mồm là anh mới phải."

Bỏ qua cơn đau do mấy cú đấm của anh ta, Jungwon vẫn cứ sỉ nhục hắn.

"Anh vắng mặt trong mọi buổi học rồi cứ bảo người khác làm bài giúp mà vẫn muốn có điểm hả? Mơ đi nhé."

"Mẹ mày thằng chó." Thế là đàn anh kia cứ đấm Jungwon bằng tất cả sự giẫn dữ của hắn. Đến lúc Jay ra tay can ngăn thì anh ta mới dừng lại.

Đừng hỏi tại sao mọi người xung quang không ai động tay động chân gì. Vì ngay từ ban đầu Jungwon đã không thân với ai, cậu tự tách bản thân ra khỏi mọi người, một mình trong vòng tròn của bản thân. Còn đàn anh kia thì là người hoạt bát, vui tính, nổi tiếng trong trường nhưng lại ham vui. Nên có thể nói là bên phe anh ta hết rồi đi, người ta cũng không muốn gây chuyện với anh ta làm gì.

Chuyện đàn anh này hay nhờ điểm danh hộ hay nhờ người khác làm hết phần của mình thì cũng không ai lạ gì. Chỉ là bây giờ có một đứa vắt mũi chưa sạch dám nói hết ra với anh ta, mọi người cũng chẳng dám xen vào. Chỉ là có khuyên ngăn vài câu cho có lệ.

"Đó mọi chuyện là vậy đó." Riki kết thúc câu chuyện.

"Do anh ta cứ lảm nhảm mấy câu khó ưa." Jungwon dù đau nhưng mà vẫn ráng mắng anh ta. "Nếu em làm vậy ngay từ đầu thì đã không phải chịu đựng anh ta lâu như vậy rồi."

"Mà ổng làm gì anh mà gây sự ghê vậy?" Riki tò mò.

"Anh ta nghỉ học xong cứ bắt đứa khác trong khoa làm luôn phần bài tập của mình, thằng đó cay cú quá nên xoá tên hắn. Cái rồi thì hắn cũng cay không kém. Bôi nhọ thằng đó với mấy người xung quanh. Xong cứ đem khoe chiến tích của mình."

"Như kiểu 'tụi bây thấy chưa, cãi tao là tủ đè' đó hả?"

"Anh không hiểu lắm nhưng chắc là vậy đấy."

"Vậy thì em gây sự với anh ta là do cậu bạn đó sao?" Jay lấy trong bọc ra hộp thuốc ra bôi cho Jungwon. Anh bây giờ thực sự muốn đấm tên kia. Hắn đã đánh em thành ra cái bộ dạng này mà coi được hả. Dù cơ thể không bị sao nhưng mà mặt em thực sự là thảm lắm đấy, môi bị bầm, mắt thì sưng, còn chảy máu mũi nữa. Jay hyung sót cực kì.

"Hắn là người toàn bắt em đến ba cái bữa nhậu. Mà hôm nay chắc chưa uống mà say nên mới can đảm ngồi kế hắn. Hắn cứ luyên thuyên với em về vụ đó." Jungwon nhăn mặt mỗi lúc tăm bông chạm vào vết thương em.

"Thế nên anh chửi hắn hả? Anh nên đấm anh ta một cái thật mạnh chứ không phải là chỉ mắng hắn." Riki quơ tay múa chân làm mẫu cho Jungwon thấy.

"Đấm hắn là anh không có nguyên vẹn mà về đâu."

"Bây giờ thì em còn nguyên hả?" Jay vừa nói vừa bôi thuốc cho em. Em có vết thương ở mọi nơi trên mặt, nói là còn ổn mà về thì còn nên lại.

"Không sao dù gì em cũng quen rồi. Mấy cái này thì có là gì." Jungwon thản nhiên nói nhưng sau đó nhận ra là mình nói điều không nên rồi.

"Em từng bị đánh hả? Còn quen nữa hả?" Jay dừng tay, ngạc nhiên hỏi em.

"Hả- à không chỉ là-"

"Alo Sunoo hyung.

Về bây giờ á hả?

Bây giờ còn sớm mà.

Thôi em về mà anh đừng mách mẹ, mẹ mà biết sẽ giết em mất.

Giờ về liền nè."

Riki nhận được cuộc điện thoại từ Sunoo. Là kêu em ấy về nhà.

"Hai hyung ơi em về đây. Anh Sunoo sắp sửa cầm chổi lên đây dí em tới nơi. Tạm biệt hai anh nha." Riki chạy một mạch về phía trước. Để lại là hai người đang sượng thấy bà ở lại.

"Chuyện em nói hồi nãy là sao vậy?" Jay lại tiếp tục hỏi.

"Không liên quan đến anh đâu."

Jaywon || Sau cùng vẫn yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ