C15

46 5 2
                                    

Sau hôm đó cũng đã 1 tuần trôi qua. Jungwon không đến trường cũng chả đi làm gì. Jay đến nhà em đứng đợi thì cũng không thấy em. Hỏi các đồng nghiệp của em thì họ cũng bảo em xin nghỉ phép dài hạn nên không biết khi nào mới trở lại. Cứ như là bọt biển bốc hơi khỏi thế giới này vậy.

Heeseung ban đầu cũng vui vì không thấy em trai mình bám lấy tên nhóc đó nữa. Coi như là cũng có tác dụng đi. Mà thấy Jay nó như mất hồn khi không thấy Jungwon, nhắn tin gọi điện mà nó cũng không trả lời Jay, Heeseung thấy là hơi lo rồi đấy.

Còn Jungwon bên này thì đang ở bệnh viện, ngồi kế giường của ba em, gọt hoa quả cho ông.

"Con suốt tuần chỉ ở đây, không phải đi học sao?"

"Tôi tự lo liệu được."

"Vậy sao." Ông cười trừ nói.

"Ông bà biết chuyện chưa?"

"Ba nói cho họ biết rồi."

"Thế sao không nói cho tôi?"

"Ba muốn nói với con lắm. Mà mỗi lần gặp toàn cãi lộn, ba cũng quên béng đi mất." Ông cắn miếng táo Jungwon đã gọt sạch, mặt tỉnh như không.

"Thế thì cứ đánh tôi một cái rồi nói là được. Để bệnh nặng rồi người ta lại gọi thì phiền."

"Ba xin lỗi."

"Không cần xin lỗi đâu. Từ tuần sau là tôi đi học lại rồi. Không tới bệnh viện thường xuyên được. Ba có vấn đề gì thì cứ gọi điện."

Nói xong Jungwon đi ra khỏi phòng bệnh, hồi nãy vừa hay gặp bác sĩ ở đó, bác sĩ nói cho em về bệnh tình của ba em.

"Cậu ở đây 1 tuần thì cũng rõ rồi đấy. Bệnh của ông Yang tôi e là cần phẫu thuật. Thành công thì sẽ sống thêm được 1 năm hơn. Nhưng không phẫu thuật thì cũng sống tối đa được nửa năm. Cậu ra bàn bạc lại với người nhà bệnh nhân rồi quyết định nhé. Vốn dĩ bệnh này cũng không hiếm, người đánh bại căn bệnh rồi sống tận mấy chục năm cũng rất nhiều. Người nhà giữ vững hi vọng nhé."

"Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Mong mọi người chăm sóc ba tôi." Jungwon cúi đầu chào rồi rời đi.

Cả tuần nay lo lắng cho ba quên cả ăn cả ngủ. Nói ghét thật đấy nhưng lo cũng rất lo. Giờ mới có thời gian bình tĩnh lại.

Ôi trời. Mọi chuyện diễn ra thật đột ngột. Đến mức, mình chẳng có thời gian để khóc nữa. Từ chuyện của Heeseung, tên hồi cấp 3, rồi đến ba của mình.

Jungwon ngồi xuống xích đu của công viên, gục mặt vào đầu gối. Và điều đầu tiên em nghĩ đến khi nhắm mắt lại là hình bóng của Jay. Mỗi ngày đều vậy, nhắm mắt lại đều hiện lên khuôn mặt của anh ấy, đúng là bây giờ em không thể sống thiếu anh rồi.

Cả tuần nay mình không liên lạc với anh ấy. Không biết có ổn không nhỉ?

Đột nhiên có người tới ngồi đối diện em. Là Jay hyung. Anh ấy không bất ngờ, không tức giận, không hỏi rằng em đã đi đâu trong cả tuần qua. Chỉ ngồi đó xoa đầu em, rồi nói.

"Chuyện gì vậy Jungwonie?" Mặt Jay lộ rõ sự lo lắng.

"Không, không có gì cả."

Em nói dối đấy, em bây giờ chẳng ổn chút nào.

"Vậy à, anh thấy em ở đây nên tưởng em chờ anh chứ."

"Nếu chờ anh em đã đến trường rồi, sao lại đi ngồi xích đu."

"Ừ nhỉ nghĩ lại thì đúng thật, nhưng thì anh chờ em đấy."

"Xin lỗi vì đã làm anh lo lắng."

Chẳng có gì tốt ở em cả, em không xứng để có bạn, đặt biệt là anh.

"Giọng em lạ quá, em khóc hả?"

"Em ổn mà đâu có khóc."

Em ước rằng bản thân đừng yếu đuối như này.

"Jungwonie-"

Đừng nói chuyện với em nữa mà.

Em không muốn đối mặt với những cảm xúc này nữa đâu.

Để em yên đi.

Những câu nói trong đầu của Jungwon cứ dồn dập mà hiện đến, hiện đến rõ sự sợ hãi và rối bời của em. Em không muốn nói gì cả vì em sọ rằng chính những lời nói em thốt ra sẽ tổn thương Jay.

"Anh đã bảo là khi nói chuyện với ai thì hãy ngẩng mặt lên nhìn người đó đúng chứ?"

"Với lại đừng hành xử như tất thảy đều là lỗi của em."

Jungwon bất ngờ ngước mặt lên nhìn anh. Quả thực, em thực sự đang khóc đấy.

"Anh chỉ muốn giúp em thấy tốt hơn. Nhưng em lại cố gắng đẩy anh ra xa, anh bây giờ chẳng biết làm gì nữa. Anh không thể gặp em ở bất cứ đâu. Em thậm chí còn không về nhà. Và bây giờ khi anh gặp lại em thì lại ở bộ dạng buồn bã và cứng đầu như này. Anh thật sự rất khó khăn đó."

Jay tuôn một tràng ra, lời nói của anh có chút run rẩy, chỉ mong rằng Jungwon có thể hiểu được ý anh.

"Anh nói đúng."

Jungwon bắt đầu khóc to hơn. Nước mắt nước mũi làm lấm lem hết khuôn mặt của em. Cố lấy tay để lau đi những giọt nước mắt trên mặt lại làm lem luốc hơn.

"Em thật sự chẳng ổn chút nào đâu. Em chỉ ước rằng mình có thể chết đi."

Jay đưa tay ôm lấy jungwon vào người mình. Anh nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng em, như dỗ em bé nín khóc vậy, em không biết là Jay đã nhói thế nào khi em nói ra câu đó đâu.

"Em thất vọng về bản thân mình." Em nói mà chỉ đủ cho bản thân nghe. Nhưng đương nhiên là Jay nghe được chứ. Anh ở sát cạnh bên ôm em mà, nhưng anh vẫn chỉ im lặng mà vỗ về em thôi. Jay bây giờ đang rất rối bời, chẳng khác gì em là mấy.

"Bầu trời hôm nay lạ quá." Khóc đến nỗi đầu óc mờ mịt luôn rồi, em ấy chẳng biết mình đang nói gì nữa.

"Sao vậy?"

"Nó làm em cảm thấy mọi thứ sẽ biến mất vào giờ phút này." Bầu trời đêm nay thật đen và dày, bởi thế mà Jungwon cảm giác như mình sắp bị nuốt chửng sao?

"Em không thích bản thân mình như này chút nào, có phải em đã sai từ đầu không? Anh rất ghét em đúng không?" Lần này Jungwon chỉ hy vọng rằng anh ấy không ghét mình. Vì nếu thế thì vì sao sáng của em ấy cũng vì thế mà biến mất.

"Nếu anh ghét em thì đã không ở đây rồi."

Nghe thế thì em lại càng khóc to hơn. Em ấy cứ khóc mãi đến lúc khan cả giọng. Thấy một bên vai của mình đã ướt hết thì Jay đưa mặt em sang bên vai còn lại.

"Em cứ sợ rằng sau khi chớp mắt là anh sẽ biến mất vậy."

"Chỉ cần tin tưởng anh mà nhắm mắt lại thôi, em vẫn có thể cảm nhận được anh mà." Đúng là khi màn đêm đen dày, ánh sao sẽ càng toả sáng nhỉ.

"Anh nói đúng, anh luôn ở đây mà..." Dứt câu thì Jungwon thiếp đi, em đã trải qua một ngày mệt mỏi rồi. Jay bây giờ chỉ mong em có thể đừng giấu đi nỗi đau trong em nữa, mong em có thể mở lòng với anh. Anh sẽ chờ. Bởi vì, anh yêu em mà.

Jaywon || Sau cùng vẫn yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ