C9

44 4 0
                                    

Em nhận được tin nhắn thì bật cười. Sao anh ấy lại hiện ra đúng lúc mà mình thống khổ nhất nhỉ?

"Em ổn"

"Hyung sẽ thấy lo lắng nếu em giả vờ mạnh mẽ đó nha."

"Nếu thế thì đừng có đột nhiên bỏ em lại ch||

Nếu thế thì đừn||

Em thực sự không sao mà"

"Anh vừa gặp ba em ở cửa hàng tiện lợi đối diện nhà trọ em, ông ấy nhìn buồn lắm"

"?? Anh vẫn còn ở đây à?"

"Để chắc ăn rằng sẽ không có vấn đề gì xảy ra thôi"

"Anh lên nhà đi, em mời anh uống nước"

"Ừm"

Jay đi từng bước lên căn trọ của Jungwon, mở cửa ra thì thấy em ngồi trên sofa chờ mình sẵn rồi.

"Sao ban nãy anh còn chưa đi nữa?" Jungwon lấy điếu thuốc ra khỏi miệng.

"Anh đâu thể đi khi mà nhìn em đầy lo lắng như vậy." Jay ngồi xuống cạnh em.

"Ba em nói gì với anh rồi?"

"Ông ấy nói nhiều lắm."

"Vậy anh đã biết kha khá về quá khứ của em nhỉ." Jungwon nói nhỏ.

"Không, ba em đã không nói gì về nó cả. Anh sẽ chỉ lắng nghe. Khi em thực sự muốn kể."

Đúng thật là vậy, ba em chỉ nói vu vơ vài câu về nỗi buồn của ông với cậu con trai, gợi ý cách làm lành, đại khái là vậy.

Jungwon cảm thấy biết ơn vì anh đã không hỏi gì em hết, có lẽ vì thế mà em lại muốn kể cho anh. Nhưng vẫn chưa đủ can đảm. Jay hyung sẽ phải chờ thêm một khoảng thời gian nữa.

"Em không biết sao nhưng, ở bên anh làm em thấy yên lòng thật." Jungwon nhìn thẳng vào mắt Jay, được một lúc rồi thôi.

"Em thẳng thắn ghê nhỉ?"

Jay nghe xong câu đấy thì vui vô cùng, anh đã có thể làm em tin tưởng hơn phần nào. Miệng anh cười lên cả mang tai luôn rồi.

"À, trước cả cái lí do bạn học bị đàn anh kia bắt nạt, thì em gây sự với hắn ta là vì anh đấy." Jungwon bình thản đưa mắt về phía anh.

Nhìn vẻ mặt khó hiểu của Jay, Jungwon tiếp lời. "Họ bàn tán về anh, về quá khứ của anh."

"Vậy sao."

"Ừm."

"Em muốn biết không?"

"Nếu anh thấy ổn, thì cứ nói với em, nếu đây là bí mật thì em cũng chẳng có ai để kể đâu."

Jungwon dù là người khơi mào chuyện này nhưng cũng chẳng muốn biết chuyện gì đã xảy ra, em chỉ vô tình nghe được từ miệng tên đàn anh kia, nhưng nó cũng mơ hồ, đa phần toàn là lời lăng mạ anh thôi. Em không muốn đào bới quá khứ đau buồn của anh lắm, chỉ làm muốn thăm dò, xem anh có thực sự kể cho mình không thôi.

"Cha mẹ anh làm kinh doanh, khi họ sinh anh ra thì công việc phất lên, nên nhà anh từ đó cũng khá giả. Nhưng khi anh lên 10 thì bắt đầu gặp trắc trở, công việc không còn ổn định từ đó phá sản, và họ tự sát." Jay rút điếu thuốc từ trong bao ra rồi châm lửa.

Em nghe đến đây thì không thể bảo rằng: chỉ vì thất bại mà họ dập tắt đi cuộc sống của mình, rồi bỏ con trai họ lại, liệu có đáng không? Nếu đã không chịu được áp lực như vậy thì thất bại cũng là dễ hiểu, họ vốn chẳng thể trụ lại lâu dài ở thương trường. Nếu bình tĩnh mà xoay sở thì có phải tốt hơn không?

"Anh có ổn không?"

"Ý em là gì?"

"Chuyện đã xảy ra, anh đã tiếp tục sống như thế nào."

"À, không như cha mẹ mình. Anh biết rằng họ quá yếu đuối, nên anh đã mạnh mẽ thay phần họ."

"Chẳng dễ dàng gì đâu." Jungwon lí nhí. Em biết chuyện này chẳng dễ dàng, vì e cũng đã trải qua điều như vậy mà. Huống chi anh mất cả cha lẫn mẹ.

"Anh nghe đấy nhé. Nhưng đúng thật, không dễ dàng gì cả. Trước khi mạnh mẽ thay cho họ, anh đã khóc đến mức nhập viện luôn đấy." Jay cười nói. "Cha mẹ anh không có người thân, thế nên khi họ mất anh cũng vậy, chẳng có người thân. Anh được đưa vào trại trẻ mồ côi, không lâu sao thì được nhận nuôi. May mắn sao khi anh được thừa hưởng một nền giáo dục tốt, nên mới có anh bây giờ. Anh biết ơn họ rất nhiều."

Jungwon không nghĩ rằng một người như Jay lại trải qua một thời kỳ đau khổ vậy đâu. Anh ấy thực sự mạnh mẽ, em thì khác, chỉ vì mẹ mất và bị ba đối xử tồi tệ, em đã sống như một cái xác vậy. Anh biết ơn vì những gì đã nhận được, còn em thì lại cứ chăm chăm vào những gì mình mất. Thiết tha sống trong quá khứ. Để rồi cuộc sống thật tẻ nhạt.

"Thật tốt khi có thể yêu đời như vậy."

"Hửm?" Jay quay qua nhìn Jungwon, em đang nở nụ cười mỉm, mắt híp lại. Khói thuốc từ cả hai bao kín căn phòng, làm mờ khuôn mặt đối diện anh, khiến anh thấy nụ cười này, thật giống đang mỉa mai. Lẽ nào anh nói nhiều quá sao? Hay là thái độ mình tự phụ quá rồi?

Nụ cười đó thật ra đang mỉa mai chính em, em thất vọng vì bản thân mình. Cuộc sống có nhập nhằng khó khăn chỉ nghĩ đến cái chết, em thấy mình chẳng khác cha mẹ anh là bao, chắc là đã sai ngay từ đầu rồi, nếu không thì đã chẳng đau khổ đến thế. Nhưng mà anh không biết được đâu: "Khi mà biết người như anh cũng đau khổ đến vậy. Em cảm thấy khá là nhẹ nhõm đấy."

"Em nói thật à?"

Chết tiệt. Lỡ nói ra rồi. Jungwon dập thuốc, mắt tỏ vẻ sự lúng túng, nhưng được một lúc cũng trở lại với đôi mắt vô hồn.

"Đúng vậy. Vì em biết rằng người tuyệt vời như anh cũng khốn khổ đến thế, làm em thấy bản thân em ổn biết bao." Jungwon nói ra những lời ích kỉ, nếu em không khó khăn như người ta, thì chính là em cũng có chút niềm vui nhỉ. Nhìn những người hoàn cảnh còn tệ hơn cả mình khiến em thấy nhẹ nhõm.

"Em nghĩ anh tuyệt vời sao?"

Đây đâu phải trọng tâm đâu chứ, đồ ngốc này. Đáng ra phải bảo rằng 'em thật ích kỷ. Thật tệ khi làm bạn với em, em chẳng để tâm đến ai ngoài bản thân mình.'

Jungwon nghe anh nói thế thì bật cười. "Đúng rồi anh tuyệt vời lắm."

Điều này làm trái tim Jay đập rộn ràng, Jungwon cười lên thực sự rất đẹp!

Jaywon || Sau cùng vẫn yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ