C2

67 4 0
                                    

"Ủa Jungwon hả, anh là Jay nè. Hôm qua mình gặp nhau ở khu vực hút thuốc á." Jay đang đi trên hành lang thì bắt gặp Jungwon ở máy bán nước.

"Chào anh." Jungwon cúi đầu nhẹ.

"Lớp của em ở gần đây hả?"

"Không ạ. Chỉ là em cần lấy tài liệu nên phải tới văn phòng của giáo sư."

"Có phải ở khu C không vậy? Coi bộ cũng xa chỗ này á."

"Vâng." Jungwon cẩn thận nhét tiền vào máy bán nước rồi lấy ra một chai khoáng chanh.

"Hôm bữa anh bận đưa thằng bạn anh về với dọn dẹp bãi chiến trường nó gây ra nên quên nhắn cho em luôn."

"Vâng."

"Bữa trước nói chuyện với em vui lắm đó." Jay vẫn cứ nói dù Jungwon vẫn cứ nhạt nhẽo mà trả lời.

"Anh thấy vui hả?"

"Ừa đúng rồi. Mong là tụi mình có thể thân hơn nha."

Jungwon nghe được câu nói này thì bàn tay đang mở chai nước đột nhiên khựng lại. Suy nghĩ một hồi thì em đưa chai nước vào tay Jay.

"Được thôi nếu anh muốn."

"Em cho anh hả. Ban nãy em định uống mà."

"Giờ em không cần nữa rồi. Đây là quà làm thân, mong anh nhận lấy."

"Cảm ơn em nha."

"Tạm biệt anh." Em nói xong thì đi về phía trước.

"Em đi bây giờ hả? Bữa nào mình hẹn đi ăn một bữa nha." Jay vẫy tay chào em.

Jungwon quay đầu lại nhìn rồi gật một cái. Rồi cứ đi một mạch rồi khuất khỏi tầm mắt của Jay.

"HÙ!!"

"TRỜI ĐỤ MÁ NÀO CHƠI MẤT DẠY LÀM RỚT CÁI NẾT CỦA CHA MÀY RỒI NÈ CHỜI ƠI SẮP CHẾT ĐẾN NƠI." Jay hoảng hốt sờ tay lên trái tim sắp rơi ra ngoài của mình.

"Ê má tính ra ngày nào cũng hù mà má làm lố quá à." Heeseung cũng bị doạ vì cái nết của thằng em mình.

"Con tim yếu đuối dễ bị thương tổn mà sao anh không hiểu gì hết."

"Thảo mai quá em. Dừng được rồi đó."

"Mà sao ông rảnh mà ở đây vậy? Tưởng đang bù đầu bù cổ?"

"Được nghỉ giải lao nên anh qua đây mua nước nè. Thấy mày đứng nói chuyện với nhóc nào nên đợi mày nói xong rồi anh mới đi ra." Heeseung vừa kể vừa chọn nước.

"Vậy là ông nghe lén tụi em nói chuyện đó hả?" Jay nghi hoặc hỏi.

"Ai thèm mày. Chỉ là thấy hơi tò mò mày với đứa nhóc lạ mặt kia nói chuyện gì. Mà anh thấy toàn mày nói không à. Nhỏ có nói cái gì đâu." Sau một hồi đắng đo thì Heeseung chọn chai trà đắng.

"Với lại thái độ nhóc đó cũng hơi kì, cứ thờ ơ sao á." Heeseung liếc nhìn đứa em của mình.

"Vậy à, em thì thấy ổn với điều đó. Dù sao thì nói chuyện với ẻm thú vị mà."

Heeseung tu một ngụm lớn. Jay nhìn chai trà đó mà thấy sợ hãi giùm. Đúng là gu của người già. "Ờ mày thấy vui là được."

Vì có thói nhiều chuyện nên đâu thể dừng lại ở việc "mày thấy vui là được" được. Ảnh sẽ đi hỏi tùm lum xem nhóc đó là ai, học ngành gì, có sức hút gì mà để cho Jay nó mê nói chuyện cùng dữ vậy.

"Ủa mà mày có thích uống khoáng chanh đâu?"

"Giờ người ta cho chẳng lẽ từ chối." Jay bắt đầu hết kiên nhẫn với cái nết hay nói của anh mình.

"Rồi anh sai được chưa?"

"Ừ."

"Mày ăn nói lạnh lùng như thể anh chưa từng làm mày vui vậy. Chúng ta đã từng rất thân mà." Heeseung đặt tay lên ngực diễn cái vẻ đau đớn.

"Tém lại chút đi cha. Ai đi qua tưởng em tui bắt nạt anh không á." Jay khinh bỉ nhìn anh mình.

"Ừ vậy anh sẽ đi cho mày vui. Tạm biệt."

Đáng ra hôm diễn ra tiệc chào đón tân sinh viên là anh có mặt rồi đó. Mà do bận làm tài liệu nên không đi được thôi. Chứ anh cũng là sinh viên toàn năng nổi tiếng đẹp trai tốt bụng học bá mà.

Thoát ra khỏi ông anh họ Heeseung thì Jay cũng đi thôi chứ ảnh đứng đó làm gì nữa.

Vừa đi Jay vừa suy nghĩ đến Jungwon. Nghĩ ra cách làm sao để thân với nhóc ấy. Đây là lần đầu anh muốn cố gắng thân với ai đó đấy. Chắc vì thấy cậu nhóc này đặt biệt chăng? Anh cũng chẳng rõ nữa. Chỉ là muốn thân thiết hơn với cậu thôi.

Jaywon || Sau cùng vẫn yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ