2

53 7 2
                                    

Ánh dương sớm chập chờn phía sau hàng loạt dãy tòa nhà lớn tọa tại phía Tây Los Angeles. Bắt đầu bằng bài ca về thu già giả mạo của văn nhân mới nổi được phát trên chiếc máy nghe gần đầu giường.

Chuông báo thức kêu la âm ỉ bên cạnh người đang lười nhát cuộn vào chăn bông. Đến khi chịu không được cùng lúc hương thơm của thức ăn dưới nhà truyền đến mới lê thân xuống giường. Anh ta sửa soạn khá nhanh, lúc sau đã tỉnh như sáo chạy lon ton vào nhà bếp.

Nghía đầu vào cửa nhìn chàng trai trẻ bên trong chuẩn bị đồ ăn cho mình: "Puppy ơi...chào buổi sáng nhé!"_Bước từng bước đến phía sau lưng cậu anh tươi tắn hỏi: "Hôm nay ăn gì đấy?" Cậu vừa tắt bếp vừa trả lời: "Eggs Benedict‹¹›. Tráng miệng là pudding Woodford"

"Hể~giỏi ghê...nhóc biết làm cả món này hả?"

Cậu thở dài mang đồ ăn ra bàn mặc cho tên kia cứ đảo qua đảo lại sau lưng. Họ ngồi vào bàn ăn và chẳng ai nói lời nào cứ im lặng mà ăn nhưng lại không cảm thấy ngột ngạt. Valhein cứ lo tận hưởng món ngon còn Zanis thì vừa ăn vừa nhìn biểu cảm vui vẻ của người trước mặt. Chưa có ai ăn đồ cậu nấu có biểu cảm như thế, không hiểu sao trong lòng lại có chút nhộn nhạo.

Hôm đó không phải đến trường nên anh ta cứ nằm vật ở nhà chẳng làm gì. Đến khi cậu từ thư viện ở về mới thấy anh ngồi đờ đẫn trước chiếc lap top của mình. Nhìn cái mặt nạ dưỡng da đen thui đó mà cậu không khỏi hoảng cả hồn...rốt cuộc còn điều gì ở anh mà cậu chưa biết không đây.

"Puppy về rồi hả-ở thư viện thế nào, vui chứ?"_Cậu vừa về anh đã bắt sóng hỏi ngay những điều nhảm nhí. Zanis đến trả lời cũng không thèm mà đi thẳng lên phòng. Người thích vui vẻ như anh sao có thể phớt lờ cơ hội trêu chọc cậu đây; liền nói vọng lên: "Puppy ơi, Puppy à... Xuống đây nè. Có cái này hay lắm đấy, cưng ơi"

Chốc sau 'người bị ghẹo' đã đạp cửa vào, thẳng tay ném cuốn sách dày cui nặng trịch về phía anh. "Anh sẽ lăn đùng ra chết sau đó thịt rụng khỏi xương và phân hủy ngay lặp tức nếu gọi tên tôi sao!? Có biết người ta đang đồn tôi là một thằng thế nào vì suốt ngày nghe cái từ đó của anh phát ra trong cái nhà này không!"

"Thôi mà.. đừng giận đừng giận, tới đây đi. Tôi cho nhóc coi cái này hay lắm"_anh đặt cuốn sách vừa chụp được xuống bàn rồi ngoắc ngoắc tay bảo cậu lại gần. Cậu ậm ực một hồi cũng đi lại. Anh đôi phần gấp gáp kéo cậu xuống cạnh mình và cũng hơi nhích sang một bên để cậu xem dễ hơn

Đôi đồng tử trong veo co lại rõ ràng. Anh không phải không cảm nhận được bàn tay mình đang nắm lấy phía dưới bắt đầu run rẩy. Bên trong là đoạn video về một cảnh ẩu đả mà camera quay được, không khó để nhận ra người đang bị đánh là cậu. Zanis không biết tại sao anh lại tìm được góc quay này, càng không hiểu ý anh là sao.

Valhein nhìn khoé mắt người nọ hơi hồng lên lập tức dừng đoạn clip đó rồi bảo cậu nhắm mắt lại. Một lúc sau khi bình tĩnh anh mới bắt đầu vào việc. Valhein đưa tay chỉ về phía màng hình, nói: "Bây giờ tay tôi chỉ đến đứa nào, nhóc hãy nói ngay cho tôi biết tên của đứa đó...và đừng sợ vì sau khi tôi biết rồi thì sau này chúng gặp nhóc sẽ chỉ có thể cụp đầu vâng với dạ"

[Zanval]_PUPPYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ