5

37 5 15
                                    

Forget

Em hay suy nghĩ về nhiều thứ nên đôi lúc sẽ thẫn thờ tìm lời giải đáp cho câu hỏi của mình: rằng em đang ở đâu, làm gì, với ai,... Hoặc nghĩ về cảm xúc trong mình. Em bắt đầu nảy sinh cảm giác lạ với một người, là một người rất đẹp, vừa có kinh tế lại tinh tế và đặc biệt đối xử với em rất tốt, tốt vô cùng. Em xem đó là bản chất của người đó nhưng không khỏi rạo rực khi tiếp cận với người. Con người ấy hoàn hảo đến cái mức mà em bắt đầu cảm thấy tự ti về bản thân mình hơn bao giờ hết, em nhận mình kém nhan sắc, khờ khạo, chẳng nổi bật về mặt nào thậm chí rất nhu nhược.

Em sợ lắm, sợ rằng người ấy biết được em thích người ta, người sẽ biết được bản chất con người của em rồi cảm thấy ghê sợ và tránh xa em. Không chỉ không có được tình cảm của người mà đến sau này cũng chẳng gặp hay nhìn thấy người nữa. Em thật sự rất sợ...

"Puppy!...Puppy ơi~...."

Tiến gọi ngọt ngào đầy cợt nhả truyền vào tai đánh tỉnh con người đang thơ thẩn kia. À, cậu đang làm gì ấy nhỉ? Tối hôm nay là ngày cuối cùng trong một tháng hơn tác giữa anh và cậu. Chàng trai nhìn người hơn mình những mười mấy tuổi nhưng vóc hình giọng điệu nghịch ngợm đó không khỏi thở dài. Anh ta hẹn cậu đến công viên giải trí chơi buổi tối cuối cùng nhưng lại chỉ thấy có anh là tận hưởng nó.

À ừ đáp lại rồi cậu bị anh kéo tới một quầy gần đó chỉ vào nói: "Tôi muốn ăn kem, ăn chứ?"

"Ừm"_Cậu ngắn gọn đáp rồi đứng đợi anh chọn vị. Người ngoài nhìn vào liền hiểu lầm là hai anh em vào công viên chơi thôi. Cậu cũng chẳng nghĩ đến đó làm gì, cậu bắt đầu cảm thấy bản thân đang tiếc nuối thứ gì đó nhưng lại chẳng biết đó là gì. Cảm giác như mắt đi rồi sẽ mãi mãi không thể gặp lại. Cứ mơ hồ rồi nhìn bóng người nhỏ con mải mê với những que kem nhiều màu sắc kia, khóe miệng bất giác tạo ra một đường cong.

Ngọt thật...cậu không thích vị ngọt của kem. Vì nó gắt và dễ gây ngứa vòm cổ họng. Nhưng bây giờ cậu lại chẳng thể cảm nhận được vị gì của nó cả, cứ vô thức mà ngậm đến hết. Biểu hiện đó làm anh chú ý đến. Cậu trai này lại nghĩ đến thứ gì nữa rồi. Kem dâu ngọt ngào. Lại muốn thử xem kem vị cà phê bên trong chiếc lưỡi mềm mại và nhạy cảm đó rốt cuộc thế nào và muốn thấy đôi môi hồng hào vì lạnh đó ra làm sao. Điên rồ thật đấy, có lẽ anh đang vội quá thì phải.

"Valhein nè"_ cậu gọi anh. Âm thanh khá nhỏ nhưng vẫn vừa đủ để anh nghe được trong tiếng ồn ào của đám đông. "Hửm?"

"Anh...thích ai thế?"_ Cậu ngập ngừng, câu hỏi có hơi nhạy cảm quá so với suy nghĩ của cậu. Zanis không biết nên hỏi thế nào cho phải, thật sự lúc này khá khó xử. Nhưng ngày mai là không gặp anh nữa, chính cậu còn không biết giữa họ sau này còn có cơ hội gặp nhau không, thôi thì cứ hỏi đi, bất quá nếu anh khó chịu thì cậu xin lỗi là được. Từ trước nay cậu ta vốn kém giao tiếp cũng là "sợ người" nên...

"Tôi thích ai nhỉ, trước đó hình như đã nói rồi có lẽ nhóc chưa hình dung được"_Anh ta ngửa ra sau ghế đá hơi nghiêng ngả nói. Phút chốc lại chồm lên người cậu rồi tiếp với giọng điệu rôm rả: "Biết đâu lại là Puppy cưng thì sao? Haha..."

[Zanval]_PUPPYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ