4

37 6 4
                                    

Chiếc SP Automotive trang nhã đỗ tại cổng một biệt thự nguy nga mang nét cổ kính hiếm thấy. Quý cô xinh đẹp bước xuống rồi chậm rã vào trong khi chìa khóa xe của cô đã yên vị trên tay nam hầu nọ, mái tóc vàng hoe óng mượt phập phều theo những bước chân của cô. Cánh cửa chính cùng hoa văn tinh xảo mở ra, nữ quản gia trẻ tuổi vốn có mặt từ trước cúi đầu nghênh tiếp chủ nhân về nhà. Song lặp tức bước đi theo phía sau cô.

"Cha tôi hiện tại có ở đây không, Briona?"_Quý cô cất lời

"Vâng, thưa cô, ông ấy đang trong văn phòng. Hiện tại ông ấy đang rất tức giận về chuyện của cậu chủ, hôm nay là tròn một năm cậu ấy bỏ nhà đi rồi"_Briona chậm rãi trả lời.

Cô nghe vậy cũng chỉ cười trừ. Như thể một điều thường lệ vậy. Briona rời đi sau cái phất tay của nàng, gõ vài ba cái vào cửa nơi căn phòng của vị gia chủ đang làm việc rồi cô mở cửa bước vào khi có được sự chấp thuận của người bên trong. Văn phòng làm việc của người này luôn luôn rất sạch sẽ và gọn gàng, nhưng vẻ mặt thì lúc nào cũng cáu gắt thế sao?

"Con có mấy câu chuyện về anh hai dạo này đấy, người có muốn nghe không. Thưa cha?"_Tiếng nói của cô vang trong căn phòng kín khiến mặt vị kia không khỏi đen hơn. "Lại gì nữa đây? Thằng nghịch tử đó lại gây chuyện sao!?" Ngồi xuống chiếc ghế kỷ gần đó, thong thả bắt chéo chân mà ngã lưng. Nói: "Không hẳn... Con nghĩ anh ấy đã chấm trúng người ta nữa rồi"

Ông ta nghe thì chút nữa đã phun hết mớ cà phê vừa uống ra ngoài. Nhìn gương mặt nhăn nhó đó của ông cô ta cũng không khỏi thở dài. "Đã sáu năm rồi, kể từ cái ngày hôm đó"

Ông trầm mặc mà ngồi đó, chẳng nói gì cả. Cô có thể thấy rõ sự bất lực trên gương mặt đã lắm nếp nhăn vì năm tháng của ông. Nhẹ giọng: "Nếu anh ấy thật sự gạt bỏ được quá khứ thì con sẽ rất mừng. Nhưng, nếu anh hai không quên được mà cứ đâm đầu tìm kiếm một cái bóng khác để lấp đầy tâm can hỏng hóc của mình thì sẽ làm người ta đau khổ lắm"

"Haz...Cứ nghĩ đến viễn cảnh đó, ta lại càng muốn mang nó về rồi nhốt lại!"_Ông bảo với giọng điệu đôi chút mạnh bạo.

"Valhein, Valhein à!"

Đôi đồng tử xinh đẹp hơi co lại trong một khoảng khắc rồi lập tức trở lại bình thường. Người đàn ông mỹ kiều hướng ánh nhìn đến cậu trai nọ. Anh ta đã thất thần một lúc lâu sao? Cậu nhìn vẻ mặt hơi khác so với mọi khi của anh mà nghi hoặc. Anh cười nhạt chứ không hồn nhiên như trước, đôi mắt trong veo đó cũng bị khuất mất một nửa vì hàng mi rũ dài kia. Nhìn anh rất mệt mỏi, cũng rất buồn, anh thơ thẫn ở đây cũng một hai giờ rồi. Đang nghĩ về chuyện gì sao?

Hồi sau Valhein rướm người đến ôm lấy Zanis. Tay vòng ôm eo mặt dúi vào ngực cậu. Trước đây anh đều làm vậy nhưng theo kiểu giỡn hớt mà bổ nhào đến thôi chứ không nhẹ nhàng đến thế. Không hiểu sao tình hình này chó chút kì cục, nhưng cậu lại chẳng nỡ đẩy người trong lòng ra. Anh gục vào người cậu nghe từng nhịp thở ôn hòa và nhẹ tênh đó từ khi nào lại thiếp đi. Hết cách cậu bèn mang anh về phòng. Đâu thể để vị "chủ nợ" đáng kính này ngủ ngoài phòng khách được chứ.

Anh làm việc suốt hai ngày liền thậm chí còn phải giả cái vai học trò kia thì sao không mệt cho được. Zanis lặng im nhìn anh nằm dụi vào chăn bông như một chú mèo vậy, cậu định đứng dậy rời đi thì nhận ta từ nãy giờ tay mình vẫn bị anh nắm lại

[Zanval]_PUPPYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ