9

28 6 1
                                    

Flower And Butterfly 

"Tôi kể em nghe câu chuyện thuở xưa
Khi tình ta vẫn còn ảm đạm.
Tôi thương em ngắm em từ khung của sổ
Em xinh đẹp rạng ngời như hoa 
Chuyện tình ta bắt đầu tự bao giờ?
Em ơi em chẳng nhớ nữa rồi
Mắt em trong như pha lê giữa trời tuyết
Sáng ngời ngời khi được sự yêu thương
Ấy tại sao lại mù tối với tình tôi như vậy..."

____________________________________________

Một cỗi khó chịu truyền đến từ lòng ngực vào giữa đêm khuya. Chàng trai kia nằm trên giường thật không thể ngủ tiếp mà chống tay ngồi dậy. Lâu rồi cậu không cảm thấy đầu và lòng ngực mình nặng nề đến vậy, đỡ lấy trán khó khăn thở một hơi. Tình trạng này vẫn thường diễn ra trước khi người kia và cậu gặp nhau. Có lẽ cậu cũng quen với triệu chứng này rồi. Ra khỏi giường Zanis bước nhỏ đến vali của mình tìm thứ gì đó. Trời khá tối nên tìm có chút lâu. Lúc sau lấy ra lọ thuốc nhỏ mà uống. Cứ hễ cậu làm việc quá sức lại bị như vậy, nhưng vẫn không nghĩ nó sẽ đến khi cậu ở đây. 

Nhìn vào màng hình điện thoại hiển thị đã hai rưỡi rồi, cậu ta cố nằm lại xuống giường mong có thể ngủ thêm một chút. Nhưng cuối cùng lại cứ vậy mà trằn trọc đến tận sáng.

Tiếng gõ cửa in ỏi từ bên ngoài truyền vào. Nhóm của Helen đã ở sẵn bên ngoài đợi rồi, hồi Zanis mở cửa đi ra, nay cậu mặc đồi có chút khác lạ. Áo thun trắng trong len đen bên ngoài với quần ống rộng. Cô chơi với cậu không không phải mới gần đây, Zanis đổi cách ăn mặc như vậy làm cô có chút hiểu kì. Tiếp tục chỉ vào cặp kính trên mặt cậu ta: "Cậu không bị cận thì đeo kính làm gì chứ!?"

Zanis biết cô đang nghi ngờ mình liền viện bừa một cái cớ: "Kính chống bụi thôi. Mắt tôi dạo này bị dị ứng"_Helen cứ nửa tin nửa ngờ mà nhìn chằm chặp cậu. Corbin thấy cậu khó xử thì nhanh tay nhanh chân kéo cô đi trước: "Nào nào nào...! Đi thôi đi thôi, dù sao cũng tập trung đủ cả rồi mà"

Zanis thở phào nhẹ nhõm, lần này nợ anh bạn của mình rồi. Cả bọn trước hết sẽ đi ăn cái gì đó đã, Marry dựa vào mấy bài viết mà cô sưu tầm trên instagram mà dẫn họ đến một quán ăn khá nổi tiếng với giá cả cũng như chất lượng. Nhận thực đơn từ nhân viên mỗi người mỗi lựa như Zanis cậu ta cầm nó mà cứ thẫn thờ ở đâu không. Corbin vỗ nhẹ vào vai Cậu một cái: "Zanis! Sao cứ thẫn thờ vậy? Nhân viên đang đợi cậu đấy"

Cậu hoàn hồn mà ngước lên nhìn họ, à ừ vài cái thì chọn một món giống với Helen. Trong lúc đợi đồ ăn mang lên đột nhiên Marry cất giọng, có vẻ rất hào hứng. "Nhìn kìa Helen, bên kia ấy, có anh đó đẹp quá, như trong tiểu thuyết bước ra vậy. Thấy hai cô gái nói chuyện với nhau cũng làm cậu có chút chú ý, theo hướng tay Marry nhìn đến bàn bên cạnh. Một người ''con trai'', với mái tóc vàng như ánh nắng, gương mặt xinh đẹp thân quen và đôi mắt xanh như đáy biển. Đang ngồi vắt chân nói chuyện với những người kia. Zanis nhìn con người xinh đẹp kia cứ như thấy ma thấy quỷ hoảng hốt lấy cặp menu che mặt mình lại. Helen hỏi: "Người quen của cậu à Zanis?"

"K-Không!...Không quen...không quen người này"_Cậu luống cuống mà chối. Cô nhìn biểu cảm đó của cậu cỗi cười khẩy bảo: "Nhưng tôi lại nghĩ anh ta có quen cậu đấy, nhìn đi, anh ấy đang vẫy tay với cậu kìa"

[Zanval]_PUPPYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ