1

316 33 1
                                    

Wriothesley là một thằng nhóc 14 tuổi. Cậu thích ngủ nướng, cũng như bao đứa trẻ 14 tuổi khác, và chưa bao giờ xem đó là điều xấu hổ.

Chỉ có điều, hôm nay, thằng nhóc 14 tuổi lúc nào cũng nằm đến khi những người mẹ nuôi phải vào gọi dậy lại đột nhiên mở mắt và lúc mặt trời vẫn còn chưa ló dạng. Lặng lẽ gấp chăn màn, cậu len lén mở cửa, đi thẳng đến nhà ăn.

Wriothesley sống trong một cô nhi viện, mà lũ trẻ ở đấy thì gọi là Nhà. Chẳng biết là từ bao giờ, nhưng theo lời các Mẹ của cậu kể, thì cậu được các Mẹ nhận nuôi lúc vẫn còn oe oe khóc lóc. Thấm thoát đã gần 10 năm trôi qua, bé con ngày nào cũng đã trổ mã, trở thành một thiếu niên cao lớn và khỏe mạnh, như ao ước của bất kì bậc cha mẹ nào.

Thiếu niên cao to khỏe khoắn ấy, hiện đang rảo bước trên hành lang, không nhịn được cơn ngái ngủ mà ngáp rõ to.

"Wriothesley, em dậy sớm thật đấy. Sao em không ngủ thêm chút nữa, trời vẫn còn tối mà?"

Một giọng nói thánh khiết và êm dịu như dòng suối chảy ngang cánh đồng sau tu viện, cùng với một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai, đánh thức cậu khỏi cơn mơ màng.

"Mãi mới đến lượt anh chuẩn bị bữa sáng mà. Em muốn giúp anh"

Người trước mặt cậu là một thiếu niên với mái tóc trắng xõa dài đến tận hông, dung mạo hiền hòa, cả người toát ra vẻ trầm lắng nho nhã rất khiến người ta yêu thích. Anh ngơ ngác mở miệng như muốn nói gì đó, nhưng rồi cuối cùng lại nở một nụ cười ấm áp.

"Ừm, cảm ơn em"

Anh cũng là một thành viên trong "Nhà" của bọn họ. Là anh lớn của mọi người, anh Neuvillette, anh trai của Wriothesley. Lũ trẻ, trong đó bao gồm cả cậu, rất ngưỡng mộ và quý mến anh, dù anh luôn trông có vẻ xa cách với những đứa trẻ khác. Vì thành tích và khả năng học tập xuất sắc của mình, anh thường xuyên nhốt mình trong phòng đọc sách, rất hiếm khi thấy anh ở bên ngoài, nếu có thì cũng chỉ là đang làm những công việc lặt vặt như phơi quần áo, tỉa cây, nhận thư từ...

Vì vậy, người anh lớn này luôn được lũ trẻ kể lại như một truyền thuyết thần bí, lúc thì là cô tiên tóc dài cho đứa trẻ bị ngã chiếc băng cá nhân, dắt cô bé lạc đường về lại phòng nghỉ... rồi chúng ồ lên khi biết rằng đó chính là anh cả của mình. Riêng chỉ có Wriothesley, người thường xuyên đem thức ăn đến căn phòng im ắng kia, có thể gọi là quen thuộc với người anh này.

Các Mẹ đa phần là những nữ tu trong một Nhà thờ cách đây khá xa, nên thường giới thiệu những đứa trẻ ở đây cho Nhà thờ. Người lớn bảo Neuvillette sẽ trở thành một linh mục tuyệt vời trong tương lai, Wriothesley không hề nghi ngờ điều đó.

Hôm nay là một trong những dịp hiếm hoi anh không cùng các Mẹ đọc kinh buổi sáng, nên đã quyết định giành lấy công việc thường nhật của những đứa trẻ. "Dù sao thì anh cũng sống ở đây mà", anh nói vậy, với một vẻ mặt đượm chút u buồn khó tả.

"Ừm...chỗ này..."

"Chỗ này là của Jack, em ấy không ăn ngọt, nên phải làm một phần mặn riêng"

"A, cảm ơn, Wriothesley"

Wriothesley gật đầu, vẫn tiếp tục với công việc gọt táo. Cậu dư khả năng để gọt hết cả rổ trong 5 phút, nhưng vẫn chậm rãi cắt từng chút một như thể mới tập gọt vỏ lần đầu. Cậu biết Neuvillette rất muốn làm gì đó cho gia đình này, nên cậu sẽ không khiến anh nghĩ rằng cậu ở đây là để ngăn anh làm bậy làm bạ. Anh là một người sẽ tin những gì cậu nói, vì vậy cũng chẳng cần lo lắng rằng anh sẽ hiểu "giúp đỡ" của Wriothesley thành sự nghi ngờ.

[WRLT] Our Little SecretNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ