3

85 8 1
                                    

"Chào buổi sáng, Wriothesley"

Neuvillette thì thầm, giọng nói dịu dàng và ấm áp của anh vào sáng sớm nghe thật bùi tai.

Wriothesley đang ngái ngủ bật dậy ngay lập tức. Thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là khuôn mặt hiền hậu của anh trai mình, sáng rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời. Thật lộng lẫy và thu hút, nó khiến cậu há hốc mồm một lúc lâu mới hoàn toàn tỉnh táo.

"Anh...ơ- em- chào buổi sáng?"

Anh của cậu khẽ cười, âm thanh ấy tựa như dòng suối trong vắt róc rách trên rừng, như mật ngọt chảy vào tai cậu.

"Xin lỗi vì đã tự tiện vào phòng em, nhưng đã trưa rồi mà anh vẫn chưa thấy em dậy, anh có hơi lo lắng. Em ngủ ngon chứ? Có mất ngủ không?"

"Không ạ, em ngủ ngon lắm"

Ngủ ngon đến tận trưa. Nếu đang ở khu nhà chính, có lẽ cậu đã bị các Mẹ nhắc nhở cho một trận, nhưng anh Neuvillette của cậu thì chẳng bao giờ nổi nóng với cậu cả.

Wriothesley chớp mắt, chợt nhận ra anh không hề vận một bộ trang phục kín đáo nào cả, mà là một chiếc áo lụa màu trắng, cổ áo chữ V làm lộ ra nước da trắng ngần chẳng tì vết.

Là đồ ngủ...

Mặt cậu nóng lên.

"Wriothesley? Em sao vậy?"

Những tâm tình xấu xa bên trong đầu Wriothesley cứ làm tim cậu nhảy nhót loạn xạ. Thế mà, anh của cậu chẳng hề hay biết, lại cúi người về trước, khuôn mặt lo lắng càng sát lại gần cậu.

"Em không sao"

Wriothesley dùng tất cả nội lực mà một thiếu niên tốt bụng nên có, dời ánh mắt khỏi chút thịt mềm cứ dây dưa trước mặt mình. Cậu chộp lại phần chăn vẫn đang đắp lên chân, hi vọng anh Neuvillette sẽ không để ý đến biểu hiện kì lạ của cậu.

"Anh, ăn trưa nhỉ?"

"Ừm", anh của cậu cười, chậm rãi đứng dậy, "anh dẫn em đi ăn trưa"

Wriothesley sống ở đây được hẳn 10 năm, nhưng lại chẳng hay biết gian nhà phụ có một căn bếp nhỏ. Lúc cậu đến cùng anh trai, vài chiếc đĩa đã được bày ra trên bàn ăn, vẫn còn bốc lên hơi nóng.

"Ngày nào anh cũng nấu ăn ở đây sao?"

"Ừm, dù không ngon như các Mẹ, anh vẫn thấy không tệ lắm. Em thấy sao?"

"Ngon ắm ạ", Wriothesley đáp, miệng nhai nhóp nhép miếng thịt nướng.

Sao chỉ mỗi đĩa của cậu có thịt nướng nhỉ, không lẽ việc cậu thích thịt nướng lộ liễu như vậy sao?

"Vậy là tốt rồi"

Anh của cậu mỉm cười, xinh đẹp đến mức cả vườn hoa trước Nhà cũng chẳng thể nào sánh bằng.

Wriothesley nuốt ực miếng thịt vào bụng, hi vọng trên mặt mình không hề có vệt đỏ nào.

...

Phía sau phòng bếp là một vườn rau nhỏ, và Wriothesley cũng mới biết đến sự hiện diện của nó, vì nó bị cả dãy phòng che đi mất. Có lẽ lũ nhóc ở gian nhà chính đa phần đều chẳng biết đến sự tồn tại của gian nhà phụ cũng nên, Wriothesley chợt nhớ lại khi còn bé, cậu đã nghĩ dãy nhà giữa um sùm cỏ dại và rắn rết này là một cái nhà kho bỏ hoang. Đã cách khá xa nơi lũ trẻ sinh hoạt lại còn trông rõ nguy hiểm, chẳng trách mấy đứa trẻ bày trò khám phá nhà hoang lại bị mắng một trận.

Trái ngược với ấn tượng đầu tiên ấy, nơi đây lại khá dễ chịu đối với Wriothesley.

"Hmm...em hiểu vì sao anh thích sống ở đây rồi"

"Ừm?"

Ngồi bên cạnh cậu ở bậc thềm sân sau, Neuvillette dời mắt khỏi quyển sách mà anh đang đọc.

"Rất yên tĩnh. Có lẽ tuy em là người luôn hăng hái mỗi lần chơi đùa cùng lũ nhóc, em lại rất thích sự yên tĩnh chăng"

"Hm~ Vậy thì chúng ta giống nhau rồi. Hay là Wriothesley cũng chuyển sang bên này sống với anh nhỉ?"

"A?"

Neuvillette mỉm cười, đối diện với ánh mắt ngơ ngác của cậu, khuôn mặt ấy chẳng có tí nào là đùa vui. Có lẽ anh đang thật sự nghiêm túc...

"...được sao ạ?"

"Hm, có lẽ em nên nói với các Mẹ một tiếng. Vì chúng ta cũng lớn rồi nên chỉ cần em bảo rằng em muốn giảm bớt chút gánh nặng cho mọi người là được thôi. Lúc trước anh cũng bị phản đối, nhưng anh sống ở đây rất tốt, các Mẹ cũng yên lòng"

"Ồ...em hiểu rồi..."

Cậu ậm ừ, mắt vẫn không tài nào rời đi khỏi cần cổ trắng trẻo ấy. Chắc là bởi vì nếu nhìn xuống bên dưới, cậu sẽ chẳng thể nào tận hưởng phút giây yên bình này thêm một chút nào nữa. Cái người ta gọi là tâm sinh lí của thiếu niên mới lớn, đúng là khiến cậu vừa thích vừa sợ.

Sống chung với Neuvillette ư? Đó là ước mơ mà cậu sẽ chẳng bao giờ dám nói với ai.

Nếu biết được, hẳn là anh sẽ ghét cậu lắm.

"Có gì trên mặt anh sao?"

"Không, không có...em chỉ thắc mắc, sao anh vẫn mặc đồ ngủ..."

"Mm, vì ở đây chỉ có mỗi mình anh. À, hôm nay thì chỉ có anh và Wriothesley thôi"

Neuvillette nghiêng đầu, thản nhiên giải thích, như thể việc ấy chẳng có gì đặc biệt. Như thể việc Wriothesley là người mà anh có thể thoải mái khi ở cạnh bên, chẳng có gì khác thường...

"Nên anh nghĩ mình có thể ăn mặc tùy tiện một chút. Hay là em nghĩ rằng anh như thế này thật mất hình tượng? Anh sẽ ăn mặc nghiêm chỉnh hơn"

"Em, em thấy anh nên mặc đồ ngủ"

Đôi mắt tím của anh trai cậu mở to đầy bối rối. Wriothesley giật mình nhận ra cậu vừa nói gì, vội vã chỉnh lời.

"Em thấy anh cứ thoải mái là được rồi... Dù có mặc gì đi nữa, thì anh vẫn là anh trai em yêu quý mà..."

"Mm, em sắp trưởng thành rồi nhỉ. Giọng em cũng trầm hơn so với lúc em mới đến đây rồi"

Sao đột nhiên lại nói chuyện này vậy...

"Em lớn rồi. Em không phải con nít nữa"

"Hehe"

Neuvillette cười rộ lên. Nụ cười ấy thoáng qua nhanh đến mức cậu chẳng thể nào biết được chút kì lạ mà mình nhìn thấy có thật hay không, rồi anh lại say mê đọc sách, chỉ để lại một lời cảm ơn chân thành.

Có lẽ cả cuộc đời này, anh sẽ chẳng thể nào biết được cậu em trai đang ngồi bên cạnh anh đây đã thích anh đến mức nào.

Cậu không thể nào làm người quan trọng của anh Neuvillette, cũng chẳng thể nào làm em trai ngoan ngoãn của anh. Kể từ lúc cậu nhận ra những tình cảm sai trái ấy, cậu đã chẳng còn tư cách làm một đứa em trai nữa rồi.

Chỉ cần được ở bên cạnh Neuvillette như lúc này thôi, thì có làm kẻ tồi tệ, cậu cũng cam lòng. Wriothesley thầm nghĩ như vậy đấy.

[WRLT] Our Little SecretNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ