Wriothesley, 14 tuổi, là 1 cậu nhóc mới lớn tò mò về mọi điều trên thế gian."Linh mục là như thế nào ấy, anh nhỉ?"
Sau khi nhìn đi nhìn lại dòng chữ thứ 20 trong quyển sách mượn của Neuvillette mà cậu chẳng hiểu đang nói về thứ gì, Wriothesley nằm bò ra giường, lôi kéo sự chú ý của người vẫn đang cắm đầu vào quyển sách dày cộm kia, dù anh đã bảo rằng cậu không được làm phiền.
"Hm? Là người đem những lời dạy dỗ của Focalors truyền lại cho chúng dân. Em có thể hiểu là một người mang đến những bài học và thanh tẩy tội lỗi, giúp con người tránh khỏi những cám dỗ của cái ác.", Neuvillette ôn tồn giảng giải, chẳng hề thấy tức giận hay phiền hà vì cậu em trai nhiễu sự của mình.
"Ồ"
Nghe rõ trừu tượng, Wriothesley sẽ thích một câu trả lời rõ ràng như "sáng sớm họ lên nhà thờ đọc sách, trưa đọc, tối cũng đọc..." hay đại loại vậy, nhưng dù Neuvillette trả lời như thế nào thì cậu cúng sẽ không bao giờ tỏ vẻ chán chường với anh. Cậu nhóc tóc đen gật đầu, rất ra vẻ chăm chú lắng nghe.
"Linh mục sẽ phải sống cả đời ở Nhà thờ sao? Nếu họ muốn lấy vợ thì làm thế nào?"
Neuvillette có vẻ ngạc nhiên trước hứng thú mới của cậu, anh dựa lưng vào ghế, bàn tay đặt trên đùi động đậy, như muốn xoa đầu cậu, lại nhận ra mình không với đến được.
"Họ thường không lấy vợ, Wriothesley. Dâng hiến cả cuộc đời để phục vụ chúng dân là lý tưởng của họ. Có thể nói rằng khi đã trở thành một người dẫn đường, một mũi tên chỉ lối cho người khác, thì nên giữ cho mình một hình tượng cao quý"
"Hể. Vậy mà em cứ tưởng linh mục cũng được rượu chè tụ họp như người thường chứ...", cậu lầm bầm, giả vờ như sự tò mò của mình không hề xuất phát từ sự quan tâm đến người đang ngồi trước mặt mình kia, nhưng có vẻ là đã thất bại, hoặc chỉ là vì Neuvillette cũng quan tâm đến cậu như vậy.
"Đừng lo lắng, Wriothesley, anh vẫn có thể đi chơi với em mà", Neuvillette cười với cậu, nụ cười dịu dàng ấy lúc nào cũng khiến môi cậu vô thức cong lên
"Hứa nhé"
Đó không phải thứ mà Wriothesley muốn. Cậu biết điều đó.
...
Đêm ấy, Wriothesley viện cớ rằng đã lâu rồi cậu chưa ngủ lại đây, rồi đường đường chính chính dọn dẹp căn phòng đối diện với cửa phòng Neuvillette, quyết định ngủ lại gian nhà phụ. Anh trai của cậu không phản đối, chỉ nhắc nhở cậu đừng thức quá khuya vì tiếng dế kêu ban đêm dễ khiến người ta mất ngủ.
Cứ như thể chúng sẽ cản được cậu chìm vào giấc ngủ ngon vậy. Anh ấy lúc nào cũng xem Wriothesley là con nít.
"Em lớn rồi, muốn ngủ thì sẽ ngủ được thôi", cậu mạnh mẽ tuyên bố, nhưng Neuvillette chỉ mỉm cười, rồi xoa đầu cậu như cách anh vẫn làm thuở còn thơ bé. Wriothesley không thích điều đó, nhưng cảm giác được anh xoa đầu thật dễ chịu, nên cậu chẳng có ý kiến gì.
Tóm lại, Wriothesley cho rằng mình không còn nhỏ nữa, và nếu Neuvillette dừng việc cưng chiều cậu lại thì cậu sẽ rất buồn.
Mà, cũng chẳng còn bao lâu nữa, anh cũng sẽ rời bỏ cậu, đi về nơi có một tương lai đầy màu sắc đang đón chờ. Chỉ còn lại Wriothesley.
Cậu không phải chỉ có một mình, cũng không phải chưa từng từ biệt các anh chị em trong Nhà, nhưng vị trí trống vắng mà Neuvillette để lại...sẽ chẳng có ai có thể thay thế.
Ngả lưng trên chiếc nệm tạm bợ vừa mượn từ phòng của Neuvillette, cậu nhóc 14 tuổi thở dài, đột nhiên có cảm giác như một nhà sư đang tu luyện. Lúc ngủ ở phòng mình, Wriothesley sẽ làm đủ mọi trò mà cậu có thể nghĩ ra trước khi đi ngủ, từ đọc sách đến xóc đĩa, nhưng ở đây thì chẳng có gì ngoài tiếng dế và màn đêm lạnh lẽo cả.
Làm sao Neuvillette có thể sống được như vậy nhỉ?
Lúc này, hẳn anh đang chăm chỉ đọc sách ở căn phòng bên kia, với chiếc đèn dầu cũ kĩ mà anh kể với cậu, ngồi ngay ngắn ở trước bàn gỗ, một tay lật sách, một tay chống cằm, đôi mắt nhìn theo từng con chữ...
Wriothesley nhắm mắt, tưởng tượng ra khung cảnh mà cậu nghĩ sẽ bắt gặp được trong căn phòng chỉ cách mình vài bước chân kia.
Khi ngủ thì...phải mặc đồ ngủ chứ. Neuvillette sẽ phải cởi bỏ đống quần áo rườm rà che kín hết cả người mà anh mặc thường ngày. Liệu anh sẽ mặc một chiếc áo thun và quần đùi như cậu chứ? Hay là một bộ đồ ngủ bằng lụa với quần dài và chiếc áo với cổ áo khoét sâu, hẳn sẽ để lộ ra chút da thịt nhỉ... Wriothesley chưa nhìn thấy anh mặc đồ ngủ bao giờ, một chút tiếc nuối dâng lên khi cậu nhận ra mình đã đi ngủ quá sớm. Ngày mai, nhất định phải nhìn thấy, cậu muốn nhìn thấy nó.
Da anh ấy ắt phải trắng lắm. Như những cô gái giao sữa thường đến trò chuyện với lũ trẻ, tươi tắn và mềm mại, mang đến một cảm giác thanh khiết khó tả.
Muốn chạm vào.
Cảm giác ấy sẽ thế nào, Wriothesley không biết, nhưng cậu muốn thử. Muốn lướt dọc làn da mà cậu chưa từng được nhìn thấy ấy, từ cổ xuống ngực, rồi đến bụng. Neuvillette sẽ run lên dưới cái chạm của cậu, anh thở ra một hơi dài, nheo mắt nhìn cậu, nhưng lại không mắng cậu, vì Wriothesley là em trai ngoan của anh mà.
"Wriothesley..."
Ảo ảnh của người con trai ấy gọi tên cậu nhóc, làm thứ giữa đũng quần cậu - đã cứng lên tự bao giờ - nhói lên vì hưng phấn. Cậu cơ hồ ngửi được mùi thơm của sữa tắm luôn thoang thoảng đầy mê hoặc mỗi lần gần gũi với anh. Cơ thể nóng lên, bức bối và ngột ngạt.
Wriothesley biết mình không nên làm như vậy, nhưng lúc dòng tinh dịch nóng hổi dính đầy lên tay, nụ cười dịu dàng và trìu mến của Neuvillette lại chiếm lấy mọi không gian trong tâm trí. Rồi cậu nhìn bàn tay đã nhớp nháp thứ chất lỏng dinh dính kia, tưởng tượng ra một hình ảnh mà đáng ra cậu không được phép nghĩ đến. Ôi thần linh, cậu nên bị Focalors phán xét vì đã dám có một chút ý nghĩ về nó.
"Mày đúng là tồi tệ, Wriothesley"
Chẳng có gì buồn cười cả, nhưng cậu lại bật cười. Chẳng có gì là oan ức, nhưng cậu lại thấy chua xót không thể tả.
Hôm ấy, Wriothesley mất ngủ, chắc chắn là vì lũ dế ngoài kia cứ kêu ầm ĩ suốt một đêm dài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WRLT] Our Little Secret
FanfictionLại một mong ước sẽ hoàn thành trong tương lai (thật ra vì tôi vã sết bé trai) Lưu ý: có yếu tố tình dục giữa trẻ em với nhau, xin hãy cân nhắc trước khi đọc. #cuntboy #underage Câu chuyện của Wriothesley và anh trai sống trong cùng một trại trẻ mồ...