5

142 12 7
                                    

Tiếng va đập như đánh một cú rõ mạnh vào gáy cậu trai nhỏ, làm cậu bừng tỉnh. Phản xạ đầu tiên của cậu chính là vội vàng lao đến, đỡ anh trai của cậu ngồi dậy, trước khi kịp nhận ra đó là quyết định ngu ngốc đến nhường nào.

"Anh, anh không sao chứ?"

Quỷ tha ma bắt cái miệng nhanh nhảu của cậu đi.

"...đừng nhìn mà..."

Anh trai của cậu nức nở. Anh co rúm lại, đôi tay kéo chiếc áo ngủ như muốn dùng nó che đi cơ thể trần trụi khỏi tầm mắt cậu, nhưng có cố gắng cách mấy cũng chẳng thể giấu được những vệt chất lỏng tí tách nhiễu xuống bắp đùi, cả người run rẩy đến đáng thương.

Wriothesley đã từng nghe thấy những tiếng nấc nghẹn ngào của anh trai mình từ những ngày thơ bé, cái lần mà anh bị mấy tên nhóc to xác xô ngã ấy. Anh của cậu luôn tỏ ra mình thật mạnh mẽ trước mặt mọi người, nhưng cuối cùng lại lẻn vào kho chứa đồ - nơi Wriothesley hay trốn để nghịch linh kiện - mà khóc nức nở.

Lúc ấy, Wriothesley có lẽ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chẳng hiểu vì sao anh lại khóc như thế. Cậu cũng chẳng bao giờ gặp được cảnh tượng đó lần thứ hai, bởi vì anh Neuvillette lúc nhìn thấy cậu đã vội vã chùi nước mắt, vui vẻ xoa đầu cậu. Wriothesley chưa bao giờ có cơ hội ôm lấy người mà cậu yêu nhất, chưa bao giờ nhẹ nhàng an ủi vỗ về anh.

Lần này, cậu không muốn bỏ lỡ nữa.

"Đầu gối anh bầm tím rồi"

"...ư..."

Anh của cậu khóc đến ngốc cả người, khuôn mặt đỏ bừng lên như bị sốt, đến cả hơi thở cũng thật nặng nề, lại cứ nấc mãi không ngừng.

Wriothesley với lấy chiếc chăn bị anh đẩy về cuối giường, dùng nó bọc lấy cơ thể run lẩy bẩy của anh.

"Em không nhìn nữa, anh mau ngồi lên đi, sàn nhà lạnh lắm"

Neuvillette không phải là nhóc Emil 5 tuổi hay khóc nhè mỗi khi bị ngã, nhưng Wriothesley lại cảm thấy bản thân lúc bế anh lên giường y hệt lúc cậu bế nhóc con kia vào phòng băng bó vết thương. Là cái cảm giác như mình đang đối mặt với một em trai mít ướt ấy, chắc cũng giống cảm giác bất lực khi cậu thấy anh Neuvillette bấu lấy chiếc chăn mà lủi vào góc tường.

Wriothesley ngồi xuống đối diện anh. Cậu quyết tâm rồi. Trong tối nay, cậu phải xin lỗi cho bằng được.

"Anh..."

"...xin lỗi..."

Giấu mặt vào chiếc chăn mỏng, anh trai của cậu giành lấy lời xin lỗi, giọng nói nghẹn ngào đến đau lòng.

"Em mới là người phải xin lỗi. Anh...anh muốn làm gì em cũng được, em sai rồi..."

Tiếng sụt sịt thì vẫn còn đó, nhưng câu trả lời thì lại không. Wriothesley ngồi bứt rứt một lúc, cuối cùng đành phải nhẹ giọng

"Vậy...nếu anh muốn ở một mình, em ra ngoài nhé...?"

Lần này, có một tiếng nấc rõ to, làm cậu giật thót.

"...đừng ghét anh mà..."

"Em không có ghét anh", Wriothesley hốt hoảng thanh minh. Thật chẳng hiểu trong mấy phút vừa rồi anh trai cậu đã nghĩ ra chuyện gì nữa.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 26 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[WRLT] Our Little SecretNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ