4

97 8 3
                                    


Như anh trai cậu đã gợi ý, cậu nhóc 14 tuổi quay về gian nhà chính, xin phép các Mẹ của cậu vài câu, rồi vui vẻ khuâng cả giỏ đồ sang chỗ anh mà ăn ngủ.

Nhưng tối hôm ấy, Wriothesley không ngủ được.

Dĩ nhiên là không phải vì cậu lại nghĩ đến những hình ảnh thiếu đứng đắn. Hai đêm không ngủ ngon khiến Wriothesley nhận ra mình không quen với việc ngủ sớm. Có lẽ nên đi dạo một lúc, cậu ôm theo suy nghĩ ấy mà mở cửa phòng.

Hành lang tối om. Qua cửa sổ đối diện phòng mình, cậu nhìn thấy mặt trăng tròn vành vạnh, sáng rực cả bầu trời đêm. Có lẽ là do có ánh sáng từ nó, nên bóng tối cũng bắt đầu bị xua tan, đôi mắt cậu dần dần tìm ra hình dáng của những vết nứt trên tường.

Không phải. Sở dĩ cậu nhìn rõ là vì có một luồng ánh sáng đến từ phía cuối hành lang, nơi cánh cửa gỗ mà đáng ra phải khép kín lại hơi hé mở.

Là từ phòng anh Neuvillette.

Chắc là anh lại thức khuya đọc sách rồi. Anh chẳng bao giờ nói với ai, nhưng Wriothesley biết, anh trai của cậu rất chăm chỉ, luôn cố gắng mỗi ngày. Anh hứa khi trở thành linh mục sẽ giúp đỡ những đứa trẻ nơi đây, và cậu tin rằng anh đã đặt cả con tim mình vào lời nói.

Một đứa trẻ ngoan không nên tò mò, chút lí trí nào đó trong đầu cậu tự nhắc nhở, nhưng đôi chân của Wriothesley đã bước đến thật gần căn phòng ấy khi nó còn chưa kịp dứt lời. Chỉ một chút thôi - một giọng nói khác cất lên - chỉ muốn có cơ hội ngắm nhìn anh một chút, có cơ hội trò chuyện cùng anh vào buổi tối, xem anh của cậu đang làm gì...

"...aah~"

Wriothesley dừng bước. Đôi chân chỉ còn cách cửa phòng đúng một bước, như bị ai đó kéo lấy.

Cậu biết mình chẳng còn ngây thơ nữa, cậu biết, âm thanh vừa rồi là gì. Và việc cậu đang làm là không thể tha thứ.

"Quay lại mau" - tiếng hét vọng đến từ tai cậu, nhưng liền bị một âm thanh khác át đi mất. Một tiếng rên rỉ, đầy khêu gợi và tục tĩu.

Mày không được làm vậy

Wriothesley ghé sát vào khe cửa. Chỉ hé ra một chút thôi, nhưng là đủ để cậu nhìn thấy những gì đang diễn ra trong căn phòng nhỏ.

Anh trai của cậu nằm sõng soài trên giường, mái tóc dài được tết lại gọn gàng, vắt vẻo qua mép chiếc giường gỗ. Người nọ chỉ còn mặc chiếc áo ngủ mỏng tang không cài cúc, phanh rộng sang hai bên, chẳng còn gì che chắn cơ thể trần trụi trước đôi mắt của cậu nữa.

"Aa..ư, ưm...mm..."

Một bàn tay của anh nắn bóp những thớ cơ ngực, không lớn như phụ nữ đâu, nhưng nổi bật trên làn da trắng trẻo ấy, đầu vú anh hồng hào, mềm mại lắm, nó nhô lên dưới cái nhào nặn liên hồi, như mời gọi kẻ nhìn trộm mau đến thưởng thức.

Chân của anh trai cậu thật dài, thật thon gọn, chúng luôn khiến đôi mắt của cậu trở nên vô lễ mà dõi theo từng bước chân, nhưng đêm nay, đôi chân ấy chẳng còn thu hút cậu như thứ nằm giữa chúng nữa. Đó...là gì, Wriothesley chưa thể gọi tên trong lúc cậu chẳng phân biệt được thực ảo, nhưng chắc chắn không phải chim nhỏ mà cậu dùng để đi tè như mấy đứa nhóc con trong Nhà. Nó mềm mại, ướt sũng, trông thật nhỏ bé, nhưng lại thuần thục nuốt nhả hai ngón tay của anh Neuvillette và bọc chúng lại bằng hai mép thịt đầy đặn. Chút thịt non đỏ hồng thoắt ẩn thoắt hiện mỗi lần anh kéo tay ra, như quẳng thêm củi vào ngọn lửa trại đã hừng hực bên dưới.

[WRLT] Our Little SecretNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ