Lý Bính, đời này được gặp em, có được em, ta không còn nuối tiếc.

184 20 7
                                    

Tác giả: @就爱发疯写文 (xiaohongshu)

⤷ Em Lê làm phần này liên tục ngất xỉu, chủ yếu do tôi yếu đuối quá:"> Mạn phép để xưng hô "ta - em" phần này thôi nhé, tại tôi thấy nó hỏny dữ quá, nếu cả nhà thấy không ổn có thể góp ý cho tôi nà.

Tương tự phần trước, cũng 🚗 nhẹ nha! 

Phụ đề by em Lê (đoán thôi tại tác giả không có ghi rõ)

Tại một góc Đại Lý Tự

"Cái gì đây?" 

"Triều đình phát hành bảng khảo sát mức độ hài lòng, yêu cầu từng quan sở điền rồi gửi cho nhau. Nói chung mục đích là muốn giảm bớt xung đột giữa các quan viên, tháo gỡ hiểu lầm, tăng tiến tình cảm ha ha."

"Cũng quen rồi, làm cho có tí hình thức chứ nội dung chẳng có tác dụng gì cả."

"Từ từ đã, cái này có phải cho Khưu tướng quân điền không?"

"Đúng rồi á, mỗi vị đại nhân đều cần điền một bảng."

"Vậy á hả, thế ta phải đổi tí câu hỏi, hì hì, như này mới tăng tiến tình cảm này." 

"Ngươi, có chắc là được không đấy?"

Chập tối, Lý Bính nhìn văn kiện trên bàn, vừa uống ngụm nước đã sặc.

Dưới ánh nến, sắc mặt của y còn đỏ hơn cả phần sáp đỏ bao quanh tâm đèn. 

《Bảng khảo sát độ hài lòng với Đại Lý Tự Lý Bính》

Tên người điền bảng (có thể bỏ trống): Khưu Khánh Chi

Một, đánh giá chung đối với Đại Lý Tự Thiếu Khanh.

Lương thiện, thông minh nhưng cố chấp, giống như bảo vật rực rỡ, càng khiến người ta muốn nâng niu. 

Hai, thích nhất cùng Thiếu Khanh làm gì?

Làm việc.

Ba, thích nhất bộ phận nào của Thiếu Khanh? 

Đều thích.

Bốn, lần đầu tiên cùng với Thiếu Khanh là khi nào?

Năm, ấn tượng đối với lần đầu tiên cùng Thiếu Khanh?

Giống như thịt viên bạch ngọc vậy, trơn nhẵn và mềm mại, mịn màng như tơ lụa; chỉ cần hơi dùng sức đã có thể cắn vỡ lớp ngoài, để lộ lớp hồng nhạt bên trong. Nhưng như thế lại càng thêm mỹ vị hợp miệng, khiến người ta càng ăn càng muốn thêm. 

Lại cũng giống trang giấy kề sát ngọn nến, rất nóng, càng gần càng nóng, càng tiến càng chặt. Trong không gian vừa chật hẹp vừa nóng bức ấy, một mồi lửa đốt lên trang giấy, từng cơn sóng nhiệt bao vây lấy, nuốt trọn. Lúc ấy chỉ có thể chậm rãi tới gần rồi lại rời xa, rồi lại tới gần lại rời xa mới có thể tránh được việc bị đốt sạch chỉ trong chớp mắt. 

Và còn giống như suối nước nóng trên núi, chảy xuôi liên miên không dứt, dịu dàng khiến người ta say mê, lôi cuốn bước chân người lữ khách đi sâu tìm hiểu. Mà không chỉ có thế, đôi lúc còn có những lần bất chợt sục sôi, nuốt chửng người lữ khách xâm nhập chốn núi rừng này.

Sáu, thích Đại Lý Tự Thiếu Khanh làm gì nhất?

Vành mắt ửng hồng nói không muốn nhưng tay lại ôm chặt không buông.

(Làm gì cũng thích)

Bảy, muốn nghe Thiếu Khanh nói gì?

Phu quân.

Tám, có lời muốn nhắn nhủ với Thiếu Khanh không?

Lý Bính, đời này được gặp em, có được em, ta không còn nuối tiếc.

Bỗng nhiên, một người che lại văn kiện trên tay y. Lý Bính ngẩng đầu lên, thấy Khưu Khánh Chi đang đứng trước mặt, đuôi mắt đọng ý cười.

"Nếu muốn biết những thứ này, em có thể tự mình hỏi ta mà."

"Không phải, cái này ta cũng không biết rõ." 

Khâu Khánh Chi đến gần Lý Bính, hơi thở hắn thiêu đốt vành tai y. 

"Lúc viết câu hỏi thứ năm ta có hơi quên một ít, nhờ em giúp ta nhớ lại được không?" 

END

Bonus : Từ [0:35] đến [1:48] cuốn lắm cả nhà ạ :"> minh họa phần nào đáp án câu số 5 của anh họ Khưu nào đó =)))

 

▪ Khưu Bính | Edit ▸ Áo chàng đỏ tựa sương pha.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ