▸Tác giả: @就爱发疯写文 (xiaohongshu)
◤
ⅱ ▸ ⌜Thời khắc này hắn chỉ muốn dốc hết sức chiếm giữ ⌟
---
Ngày hôm sau,
Những tinh linh lấp lánh ánh vàng nhảy nhót bay lượn dưới ánh mặt trời, chúng tinh nghịch bay đến, đáp xuống gương mặt Lý Bính, dường như muốn đánh thức người nọ.
Một bàn tay bất chợt ngăn các tinh linh lại, phủ trên gương mặt Lý Bính một vùng bóng râm, cũng là khoanh lại một vùng trời an ổn.
Lý Bính vẫn tiếp tục ngủ say sưa, Khưu Khánh Chi nằm nghiêng trên giường, ánh mắt đong đầy tình cảm nhìn người đang kề cận trong gang tấc.
Người nọ có gò má trắng nõn dễ hiện sắc hồng, đôi môi lúc nào cũng không chịu nói lời thật lòng và ẩn dưới đôi lông mi dài kia là một đôi mắt dường như có thể nhìn thấu lòng người. Nhưng đôi mắt có thể xuyên qua tất cả thiện ác bị ẩn tàng trên khắp gian này, vì sao vẫn không nhìn rõ trái tim hắn đây?
Hắn hờn dỗi cúi xuống nhưng lại nhẹ nhàng hôn lên. Một nụ hôn rất nhẹ, rất nhẹ, đặt lên đôi mắt cứ mỗi khi nhìn thẳng vào hắn đều sẽ khiến tâm trí hắn say mê đắm đuối.
Ví như thời khắc này, người dưới thân nếu tỉnh rồi, rất có thể hắn sẽ không thể kiềm lòng được mà làm gì đó mất.
【Ting,điểm công lược +5】
Hệ thống đột nhiên vang lên làm Lý Bính bừng tỉnh nhưng trên mí mắt có cảm xúc ấm áp bao phủ khiến y không sao mở mắt được.
Khưu Khánh Chi cảm nhận dưới môi có thay đổi, hắn vừa rời đi thì đã thấy được vẻ mặt kinh ngạc và mờ mịt của Lý Bính.
"Tướng quân, ngài dậy chưa ạ?"
Giọng nói của Kim Ngô Vệ bên ngoài khiến đầu óc đang đứng đơ của hai người hoạt động trở lại. Lý Bính vừa bừng tỉnh thì nhớ ra bản thân cần phải hỏi chuyện Khưu Khánh Chi cho thật rõ ràng. Thế nhưng y chưa kịp làm gì cả đã bị Khưu Khánh Chi chặn lại bằng một nụ hôn khác.
"Ôi, ồn ào cái gì đấy. Tướng quân mới vừa bị thương hôm qua thôi đấy! Để ngài ấy nghỉ ngơi thêm đi, lượn nhanh lượn nhanh."
Người bên ngoài cửa đều đã đi xa, động tác trên môi của người nào đó càng thêm sâu sắc.
Đôi tay vừa dùng để ngăn đỡ của Lý Bính bị ấn lên cao quá đỉnh đầu. Kẻ địch cứ thế băng qua từng tầng cách trở mà phóng hỏa khắp bình nguyên, thế công của hắn lúc nhanh lúc chậm, những nơi hắn lướt qua đều dấy lên từng đợt run rẩy khiến cho người dưới thân chỉ có thể vỡ tan thất thủ mà rơi xuống từng giọt nước mắt không cam lòng.
Lý trí của Khâu Khánh Chi bị nước mắt của Lý Bính kéo trở về.
"Ta có thể không?"
"Không được."
[Không được sao? Thì ra y không muốn.]
"Không được,
. . . Vết thương của ngươi còn chưa lành mà."
Khưu Khánh Chi vừa buông tay Lý Bính ra, đang chuẩn bị đứng dậy lại nghe được những lời nói khiến đầu óc hắn nổ tung.
Không phải y không muốn, mà là đang lo lắng cho vết thương của hắn.
Pháo hoa nở rộ trong tâm trí, cả thế giới đều trở nên mờ nhạt ảm đạm, chỉ có người trước mắt rõ ràng sáng ngời. Hắn không nghe được cũng không cảm nhận được gì khác nữa, hắn dường như bị ném vào một khoảng không trống rỗng mà người dưới thân là mảnh đất duy nhất cho hắn đặt chân.
Giờ phút này đây hắn chỉ có một khao khát duy nhất.
Sâu sắc chiếm giữ.
【Tinh,điểm công lược +30】
Còn tiếp. ◢
BẠN ĐANG ĐỌC
▪ Khưu Bính | Edit ▸ Áo chàng đỏ tựa sương pha.
Fanfiction▸ Tổng hợp một số fanfic nhỏ xíu tôi bắt gặp trên xiaohongshu 小红书 và lofter . ▸ Tiêu đề mượn một câu trong 「Chinh Phụ Ngâm Khúc」 bản dịch của Đoàn Thị Điểm chứ không liên quan nội dung lắm đâu, vì tôi sẽ gom nhiều kiểu cực. 【"君披裝服紅如霞" ― Quân phi t...