▸Tác giả: @就爱发疯写文 (xiaohongshu)
◤
ⅲ ▸ ⌜Cả bánh hoa đào và ngươi, ta đều rất thích⌟
---
【Chúc mừng ký chủ,điểm công lược đã 45 rồi nà!】
Lý Bính đỡ cái eo nhức mỏi vô cùng của mình, từ chối bình luận!
Sáng nay lúc thức dậy, cả người y như bị gãy thành từng đoạn vậy, lại còn biến thành mèo rồi được Trần Thập nhặt vào, quá là mất mặt!
Vẫn được cái là điểm công lược tăng vọt. Tạm không kể tới mấy chuyện y không dám nhớ lại đã diễn ra vào tối qua thì cứ mỗi lần y có tiếp xúc thân thể với Khưu Khánh Chi điểm công lược cứ đều đều cộng thêm. Như vậy, chẳng phải là chỉ cần y cứ thân mật với Khưu Khánh Chi là được rồi sao?
Nhưng cứ vừa nghĩ tới cảnh triền miên từ chiều hôm qua tới ban sáng hôm nay thì eo của y lại bắt đầu đau nhức. Nam nhân nào đó sao có thể đáng sợ như vậy! Trên người hắn đang có vô số vết thương mà vẫn có thể dày vò y lâu tới mức đó, mặc cho y khóc lóc cầu xin bao lâu cũng không buông tha, trái lại còn...
"Ký chủ, mục tiêu công lược này của chúng ta, thực sự luôn, là lần nhàn nhất sự nghiệp của ta đấy!"
"Ngươi im đi."
Mèo Bính chôn mình trong chăn, quấn thật chặt, trốn thật kỹ trong đó.
[Không phải là ta muốn tới gần đâu nhá! Là bị ép, đúng, tất cả là do bị đưa đẩy ép buộc!]
Lý Bính mang theo bánh hoa đào y tự làm (dù trông không ra hình ra dạng lắm), đến thăm cái vị Khâu tướng quân bị thương sắp khỏi.
Nhưng đến cổng Kim Ngô Vệ rồi, y vẫn không vào trong mà cứ đi loanh quanh bên ngoài.
Khưu Khánh Chi tuy ngồi trong phòng xử lý công việc nhưng vẫn biết Lý Bính đến. Hắn ở trong nhìn Lý Bính do dự ngó nghiêng, cứ bước vào một bước lại vòng ra một bước, kết quả là cái ngạch cửa còn chưa qua được.
Lý Bính rẽ vào quán rượu bên kia đường, yêu cầu một phòng nhỏ rồi ngồi một mình ở đó. Y thực sự không đủ dũng khí, nói chính xách hơn là ngượng ngùng, không biết nên đối mặt với Khâu Khánh Chi như thế nào.
Lý Bính tự gọi một vò Bách Hoa Túy, biết đâu say rồi y sẽ dám đi.
Mà Lý Bính còn chưa uống được mấy ngụm, cổ tay đã bị người vừa tới giữ lấy. Người nọ nắm tay y rồi uống thẳng rượu từ bình rượu y đang cầm trong tay, vài giọt rượu theo đường cằm chảy dọc xuống, cuối cùng lăn đến vị trí xương quai xanh của hắn.
[Không ngờ Bách Hoa Túy này mạnh tới vậy, sao mới có mấy ngụm mà ta đã muốn say rồi.]
Lý Bính nhìn người mà y vẫn luôn nhớ nhung trước mặt.
"Ta tự làm bánh hoa đào cho ngươi."
"Lần đầu ta xuống bếp nên làm không tốt lắm, ngươi không được chê đâu đấy."
"Bánh hoa đào nhìn vậy mà khó lắm lắm luôn."
"Khưu Khánh Chi, ngươi thích không?"
.
"Thích chứ,
. . . Cả bánh hoa đào và ngươi, ta đều rất thích."
"Lý Bính, nếu ngươi nguyện ý bước ra một bước, ta sẽ là của ngươi. Nếu ngươi không nguyện ý, ta sẽ phá luôn cánh cửa này, dù cưỡng ép cũng phải giữ ngươi lại."
---
"Lý Thiếu Khanh đã bảy ngày không về rồi, như này có sao không?"
"Không có sao hết. Thì mấy ngày trước Khâu tướng quân mới sai người qua báo tin rồi, nói là ngài ấy với Thiếu Khanh có việc cần xử lý cùng nhau thôi."
---
Khâu Khánh Chi từ chiến trường trở về thì nhặt được một cái hộp kỳ lạ. Cái hộp đó nói nó là một hệ thống, người sở hữu nó có thể điều chỉnh nó sau đó thả lên người bất kỳ ai.
Hắn nhìn đôi mắt mê ly của người dưới thân, trên gương mặt và lẫn thân thể y đều là phong cảnh tuyệt đẹp mà ngày thường hắn khó thấy được, là cảnh đẹp chỉ thuộc về hắn.
"Lý Bính, ngươi nên nhớ kỹ, sau này phải thật quý trọng bản thân, không nên mạo hiểm như vậy. Nếu không thì không chỉ là bảy ngày thôi đâu."
【Ting,điểm công lược đã đạt 100!】
End.◢
BẠN ĐANG ĐỌC
▪ Khưu Bính | Edit ▸ Áo chàng đỏ tựa sương pha.
Fanfiction▸ Tổng hợp một số fanfic nhỏ xíu tôi bắt gặp trên xiaohongshu 小红书 và lofter . ▸ Tiêu đề mượn một câu trong 「Chinh Phụ Ngâm Khúc」 bản dịch của Đoàn Thị Điểm chứ không liên quan nội dung lắm đâu, vì tôi sẽ gom nhiều kiểu cực. 【"君披裝服紅如霞" ― Quân phi t...