Chap 1 - Bắt lấy một tia sáng

212 27 0
                                    

- Nhanh lên! Đại ca bảo hôm nay nhất định phải tìm bằng được thằng nhóc đó, có bên mua thận giá hời đấy!

Tiếng giày nện mạnh xuống mặt đường, khắp con hẻm toàn những tên bặm trợn, mặt mày bịt kín mít ráo riết tìm người. Mà cái người chúng đang tìm kiếm kia lại cố nép kỹ vào góc nhà hoang cũ nát cách đó không xa. Tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực, thiếu niên cố giữ cho bản thân không gây ra bất cứ động tĩnh nào.

Dẫu vậy, có vài tên dần tiến về phía căn nhà, chúng đã tìm nãy giờ khắp khu này rồi. Thiếu niên kia lại trông thư sinh như thế, bắt từ nơi khác đem về, sao có thể trốn xa được? Tên này bực bội quát tên kia:

- Mày soi đèn tao coi, má nó! Soi đi đâu vậy?

Tên mắt chột cũng chẳng vừa, nó đáp trả:

- Con mẹ, sao mày đéo cầm đèn luôn đi?

Tên kia vội hòa hoãn:

- Được rồi, im miệng và tìm nó nhanh lên! Chúng ta không có nhiều thời gian. Mày muốn tốn công đi bắt người mới chỉ trong đêm nay à thằng chó?

Ánh đèn pin lờ mờ chiếu thẳng vào tấm gỗ mục, Hyuk cố nép mình thật kín sau tấm gỗ. Tiếng bước chân ngày càng gần, càng gần, tưởng chừng như mình sắp tiêu đời rồi. May thay, trời vẫn còn thương hắn, tiếng chó sủa đâu đó đã cứu lấy hắn một mạng.

- Bên đó! Tụi bây qua đó cho tao!

Tên cầm đầu phía xa hét lên, cả đám vội chạy đi tới tấp cùng tên kia rẽ sang một con hẻm khác. Hyuk thở phào một hơi, trong lòng như gỡ được cả tảng đá nặng. Nhưng chưa kịp buông lỏng cảnh giác, hắn đã phải giật thốt lên, hết hồn khi thấy có một thân ảnh nằm nghiêng ngả ở góc khuất bên phải, ngay sau lưng hắn. Hắn cũng không phải dạng yếu bóng vía, đành bò lại góc người kia đang nằm, xem tình hình một chút.

Người kia tóc tai rũ rượi, mặt mày trắng bệch, trên người toàn là vết trầy xước, quần áo tả tơi, thảm đến vô cùng. Hyuk đưa tay đặt sát nhân trung, kiểm tra hơi thở của chàng trai kia. Còn thoi thóp, vẫn còn cứu được. Hắn đành kéo tay người kia choàng lên vai, người kia khẽ hít một ngụm khí, rên nhẹ một tiếng.

Giờ hắn mới để ý, hông áo của người kia thấm đẫm một mảng máu, chỗ này tối quá, hắn không thể quan sát rõ được. Đưa mắt liếc nhìn xung quanh, hắn vội dìu anh đi theo ánh sáng nhỏ phát ra từ một căn nhà nọ.

Đập tay lên cửa vài tiếng, người trong nhà có vẻ không để ý lắm, hoặc có thể họ nghi ngờ. Giờ này cũng gần mười một giờ, khu này ít người ở, có mấy ai ra đường giờ này đâu. Tiếng đập cửa vẫn chẳng dừng lại, Hyuk sốt sắng đứng chờ với tia hi vọng sẽ có người giúp hắn. Vừa hay, anh trai trong nhà nửa ngờ nửa tin, nói vọng to ra ngoài:

- Gì thế? Muộn rồi đấy nhé! Có để im cho hàng xóm nghỉ ngơi không?

Hyuk đáp:

- Xin anh giúp đỡ, chúng tôi gặp tai nạn!

_______________________________

Giữa muôn vàn chốn hoang tàn đổ nát,
Đêm tối dài  cắn nuốt trọn thân tôi.
Chẳng biết rằng may hay rủi, em đến...
Kéo tôi về khỏi địa ngục tối tăm.

-Còn tiếp-

[Bonbin] Hẻm sự sốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ