Chap4 - Thứ quý giá nhất

80 11 0
                                    

- Tránh ra, tôi cần tìm đồ của tôi! Tránh ra đi! A!

Cơn đau dưới hông lại nhói lên, lúc nãy vội vàng đến nỗi kim chuyền dịch đứt vụt khỏi tay, máu dần rỉ ra nhỏ từng giọt đỏ thẫm trên nền gạch trắng, đôi mắt anh dần đỏ hoe đến bức bối. Hyuk cố ghìm anh nằm trở lại giường, tay vội bấm chuông báo gọi bác sĩ. 

Người kia vẫn chẳng bình tĩnh hơn là bao, hắn nhớ ra gì đó, liền lôi vật nhỏ trong bao áo chìa ra trước mặt anh. Người kia thấy vật nọ, tay vội vàng chụp lấy mà ôm vào lồng ngực, không còn giãy dụa với hắn nữa. Một lúc sau, Hyuk lên tiếng trước: 

- Cậu tên gì? 

Người kia bấy giờ mới ngước mặt lên nhìn hắn, miệng lí nhí đáp:

- Han… Hanbin

Trả lời xong, anh lại cúi đầu chăm chăm nhìn chiếc túi nhỏ trong tay, không thèm để ý tới hắn nữa. Đôi tay mở dây thắt trên túi, có lẽ là muốn kiểm tra xem có mất gì không, sợ hắn lấy mất thứ gì đó sao? 

- Nhà cậu ở đâu?

Vừa nghe câu hỏi của hắn, động tác của anh liền chững lại một nhịp, cũng không để lộ thêm biểu hiện gì, tay anh thong thả buộc túi nhỏ lại, giắt vào hông quần. Hyuk còn chưa nghe được câu trả lời của anh, vài y bác sĩ đã bước vào. Hắn đành nhường không gian lại, bước ra ngoài. Người ngồi ở hàng ghế bên ngoài vừa thấy hắn liền gọi tên:

- Hyuk!

Bon Hyuk khẽ cúi chào, tiến lại ngồi bên cạnh người kia.

- Cha đến, sao không gọi con? Chờ lâu như vậy có mệt không cha?

- Ừm. Lúc đó ta thấy con trong phòng đang ngủ, không nỡ đánh thức. Cơ mà… chuyện là thế nào vậy?

Bon Hyuk tường thuật lại mọi chuyện cho cha hắn nghe, mà cha của hắn biểu cảm càng trở nên nghiêm nghị. Chuyện này không thể không giải quyết cho rõ ràng được. 

- Ta sẽ liên hệ cho bằng hữu cũ, nhất định điều tra rồi bắt gọn bọn chúng, dám lộng hành như vậy!

Hyuk cũng gật gù đồng tình, có lẽ bọn chúng không biết, bọn chúng bắt nhầm phải con trai cảnh sát đội điều tra tội phạm. Cũng đúng thôi, cha hắn đã lui về làm chuyện kinh doanh được gần mười năm rồi, kể từ khi người thân yêu nhất của ông ra đi. 

- Được rồi, chúng ta cần trở về thành phố thôi!

Cha hắn đứng dậy, chờ đợi hắn. Mà hắn lại ngập ngừng có vẻ chưa muốn đi. Không ai hiểu được hắn rõ hơn người cha này. Ông cười cười, khóe mắt cong cong vài vết chân chim, điệu bộ thong dong dò hỏi hắn: 

- Sao nào? Lưu luyến người trong kia? 

Trong phút chốc, cái dáng vẻ băn khoăn chần chừ của Bon Hyuk như bốc hơi tan biến, đôi mắt cún con long lanh đối diện với vị cha đáng kính kia.

- Cha, con nghĩ người nên thử gặp mặt người kia một lần. 

Cha hắn vừa nghe xong có chút tò mò, hắng giọng đáp:

- Đây là lời đề nghị kỳ lạ nhất mà ta nghe được từ con đấy. Dù sao ta cũng đã sắp xếp công việc ổn thỏa, nhưng chỉ một tuần thôi nhé! Được chứ? 

Hyuk gật đầu mấy cái liền, cha hắn muốn cười lại thôi, đành nhịn đến run người. Cái thằng nhóc này lầm lì trưng mặt lạnh suốt bên ngoài, mấy khi được nhìn thấy biểu hiện này của nhóc đâu, vị cha già trong lòng có chút vui vẻ. Vừa lúc kết thúc kiểm tra, bác sĩ bước đến trình bày với họ về tình trạng của thiếu niên trong phòng rồi rời đi.

Hai cha con mở cửa vào thăm cậu nhóc, chỉ là… cái trạng thái an tĩnh của cậu chàng, cùng cái nốt ruồi nhỏ dưới khóe mắt kia lại tập trung sự chú ý của cha hắn đến lạ. Cha Koo nắm lấy tay hắn đi đến bên giường, nhẹ giọng hỏi thiếu niên kia: 

- Chào con, ta là cha của Bon Huyk, người đã đem con tới đây. 

Hanbin lễ phép cúi đầu chào lại, ánh mắt sâu thẳm vẫn có chút cảnh giác. 

- Con tên gì? Nhà ở đâu? 

Hanbin lại nghiêng nghiêng đầu hướng về phía cửa sổ ngập nắng, mắt sáng long lanh, mi dài chậm rãi khép lại. Từng câu từng chữ thoát ra khi ấy của anh không khỏi khiến hắn đau lòng. Trong giây phút nào đó, Hyuk như nhìn thấy ảo ảnh của một thiên thần, nhưng thiên thần này bị ai đó bẻ gãy mất đôi cánh, xương máu nhầy nhụa, vết thương đầy người.

“Con tên Hanbin… không có nhà.”

_____________________________________

"Thế gian có biết bao người, cớ sao đau khổ đè mãi vai tôi?"

_____________________________________

Không nhà tựa như chim bay lạc tổ,
Thiên thần gục giữa muôn vàn máu xương.
Người đem xương nẹp lại từng mảnh vụn,
Dù lành lại, trở trời vẫn còn đau.

-Còn tiếp-

[Bonbin] Hẻm sự sốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ