page 2; perfect moment// khoảnh khắc hoàn hảo

160 17 0
                                    

đã vài ngày trôi qua kể từ vụ lớp trưởng hôm đó, sunoo đã liên tục nhắn tin lại cho e-jun về chi tiết thanh toán và thời gian bạn ấy có thể chuyển tiền được. 

sunoo gãi đầu, làm sao cậu có thể chụp nổi một bức ảnh của heeseung trong khi nhiệm vụ ở câu lạc bộ của sunoo chẳng cái nào có liên quan tới người ta, thở dài trước mức độ khó khăn của nhiệm vụ lần này, sunoo quyết định lướt qua enstagram một chút, đột nhiên, có điều gì đó chợt loé lên trong tâm trí cậu. 

heeseung vẫn còn trận chung kết bóng rổ phải tham gia mà. "đúng rồi, làm sao mà quên được nhở" sunoo mỉm cười rạng rỡ, đây có thể là cơ hội hoàn hảo để kiếm được số tiền này một cách dễ dàng. cảm thấy chán nản và bị mắc kẹt với cái tên heeseung đó, cậu quyết định xem enstagram của con người ấy. khi sunoo nhấp vào hồ sơ được đề xuất đầu tiên trên thanh tìm kiếm, đập vào mặt cậu là một khuôn mặt kinh dị xuất hiện lù lù ngay trên avatar.

giật hết cả mình, đó chỉ là heeseung với mặt phủ đầy bột trắng với lớp màu xanh và đỏ được vẽ lên tạo thành khuôn mặt của một chú hề thôi. sunoo cười khúc khích trước sự kì lạ của những bức ảnh đại diện heeseung từng để qua, cậu nhìn lướt qua số lượt theo dõi hồ sơ và "vãi.. nhiều thật đấy.. đương nhiên là toàn người chơi hệ thể thao rồi, không bất ngờ"

sunoo sẽ thừa nhận, heeseung là một vận động viên bóng rổ nổi tiếng ngay cả trước khi ảnh có pha cứu thua may mắn cho đội của mình. mỗi lúc heeseung đi dọc hành lang trường suy nghĩ mấy chuyện riêng vẩn vơ trên đường đến lớp học tiếp theo, thường thì sẽ có tầm một đến hai đứa con gái cố gắng thu hút sự chú ý của ổng. điều này luôn xảy ra trong tầm nhìn của sunoo vì họ tình cờ chọn chung một lớp có ngành kết hợp. 

cuối cùng cũng cho bản thân được nghỉ ngơi một chút, sunoo quyết định chợp mắt một lát trước ca làm việc ở quán cà phê. 

-

"sunoo! mày đang làm gì mà lại nằm dài trên ghế cái giờ này vậy?! mày sẽ trễ ca nếu không dậy ngay lập tức cho xem" sunoo nghe thấy một tiếng hét yếu ớt ở đâu đó, có phải nó vừa đề cập tới việc đi muộn không. sunoo lập tức đứng phắt dậy, "jungwon, mấy giờ rồi?"

"11 giờ 45! lúc về tao đã thấy mày nằm trên sofa rồi, nhanh chóng chuẩn bị ca làm đi." nhóc nhắc nhở sunoo một lần nữa, cuối cùng cũng quay về thực tại, sunoo mặc vội cái áo len và chạy về phía quán cà phê cách đó 15 phút. cậu cầu nguyện rằng thời gian có thể trôi chậm lại một chút để có thể kéo dài thời gian tới quán cà phê của cậu.

-

chuông cửa hàng bánh kêu leng keng báo hiệu có người mới tới, khi sunoo thở hổn hển bước vào, cậu nhìn thấy chị minyoung đi cùng với một người nào đó trông khá quen thuộc nhưng cậu lại chẳng thể nào nhận ra được do tầm nhìn mờ ảo lúc đấy, nó làm cậu quên hết đi cả những cái tên trong đầu.

minyoung nhón chân qua quầy, "này kim sunoo! em chạy đến quán đấy à? em không đến muộn đâu, em vẫn còn... ủa chưa gì đã 12 giờ trưa rồi." minyoung liếc nhìn đồng hồ. 

"em xin lỗi, em trót dại ngủ quên nên tí thì đến muộn"

"sunoo?"

chờ đã, cái giọng đó, "heeseung? anh làm gì ở đây vậy? bộ không phải anh đang tập luyện bóng rổ hay làm đại loại cái gì đó cho trận chung kết hả?" sunoo mở to mắt, trông cậu lúc này như một mớ hỗn độn sau khi vừa chạy marathon về. 

heesun// photographed [on-going]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ