page 6, his jersey// áo đấu của anh ấy

98 14 2
                                    

hôm nay sẽ là ngày phiền phức nhất đối với sunoo từ trước đến nay, cậu cứ cố che đi cái tên in đậm ở mặt sau áo bằng cách kéo cao cái ba lô lên, nhưng tất nhiên, ai lại không nhận ra con số đó trên ngực sunoo chứ?

sunoo cảm thấy vô cùng bực bội, mỗi phút trôi qua lại có người đến hỏi vô số câu hỏi khiến cậu đau hết cả đầu.

"chẳng phải đó là áo đấu của anh heeseung sao?"

"đó có phải là áo đấu của cầu thủ bóng rổ trường mình không nhỉ? của ai vậy?"

và câu hỏi tệ nhất trong tất cả: "cậu đang hẹn hò với heeseung à?"

sunoo quay phắt lại sau khi nghe được câu hỏi đó, "cho mình xin lỗi? chỉ vì mình mặc áo của anh ấy không có nghĩa là chúng mình đang hẹn hò." cô gái đó hơi tặc lưỡi tsk một tiếng, rồi thô lỗ đáp lại, "khi cậu mặc áo của ai đó, điều đó có nghĩa là hai cậu có một mối quan hệ hay gì đó với nhau."

"không hề. mình chỉ mặc áo của anh ấy vì một thử thách thôi, không vì lí do gì khác, cậu đừng nghĩ nhiều." sunoo tiếp tục lướt điện thoại. cậu nghĩ mình có thể nghỉ ngơi một chút dưới gốc cây với jungwon vào giờ nghỉ giải lao, nhưng hóa ra jungwon bị cảm và nhóc vắng mặt hôm nay.

cảm thấy cô đơn, sunoo quyết định có lẽ cậu nên tự vibe một mình bằng cách nghe nhạc. khi cậu bước ra khỏi lớp học và tiến vào hành lang, cậu thề rằng cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của mọi người đang chòng chọc dõi theo cậu không ngừng. bước chân của cậu ngày càng tăng tốc, cậu đến chỗ cái cây mà cậu và jungwon luôn lui tới trước đây, hai đứa gọi nó là cây an ủi.

cuối cùng cũng đến nơi, cậu nhìn thấy bóng dáng ai đó ở phía đối diện nhưng cậu không bận tâm và quyết định ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. khi tiếng nhạc được bật lên, cậu cảm thấy có ai đó đang liên tục nhúc nhích ở phía sau. cuối cùng, khi quay lại và ngước nhìn lên, cậu nhận ra rằng chủ nhân của chiếc áo mà cậu đang mặc đang nhìn cậu chăm chú.

"sunoo? sao em lại ở đây? à, anh thấy em mặc áo của anh rồi nha." heeseung cười nhếch miệng cái nhẹ. "anh thôi đi, mặc cái này phiền phức quá!" heeseung chỉ nhướng mày, ra hiệu để sunoo giải thích. sunoo chỉ thở dài,

"mấy người đó cứ hỏi tại sao em lại mặc áo của anh và có phải em đang hẹn hò với anh không nữa, thật là nực cười—" ngay lúc đó, heeseung cắt lời cậu, "kệ họ đi, cứ phớt lờ họ."

sunoo bĩu môi, "nhưng nó vẫn phiền lắm, và thêm nữa là khi nào em sẽ trả lại áo cho anh? ngày mai à?" heeseung chỉ mỉm cười và di chuyển chỗ ngồi đến bên cạnh sunoo.

"em cứ giữ lấy đi, nó quá nhỏ với anh nên giờ anh đang mặc cái lớn hơn." sunoo tò mò nhìn lại, "không phải tặng nó cho người yêu tương lai của anh là một ý kiến hay sao?"

heeseung bị sốc, tự dưng ẻm lại hỏi như vậy? "sao em lại hỏi vậy?" anh thậm chí không thèm nhìn thẳng vào sunoo. "chỉ là một câu hỏi ngẫu nhiên thôi vì em không còn chủ đề nào để nói nữa, dù sao thì em cũng sẽ trả lại áo đấu cho anh, hãy đưa nó cho bạn gái của anh hoặc cứ làm gì đó—"

"anh không thẳng."

sunoo mở to mắt, "vừa rồi anh có thể nói thế mà! ừ được rồi nếu anh không thẳng thì hãy đưa nó cho bạn trai tương lai của anh đi!" cậu càu nhàu, hoàn toàn không để ý gì đến tình huống hiện tại của mình. heeseung nhìn chằm chằm, "em có bị ngốc không?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 31 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

heesun// photographed [on-going]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ