12

4.4K 372 31
                                    

Hình như cuộc đời này cứ xoay vần bọn họ giữa việc cạnh tranh cao thấp ai thắng ai thua đến bấy nhiêu năm, cuối cùng lại tác thành để bọn họ có được nhau.

Gen G đạt chiếc cúp LCK lần thứ tư liên tiếp, ghi dấu ấn lịch sử đội tuyển có một không hai tại LCK có 4-Peat. Kì nghỉ lễ ở nhà cũng chẳng làm gì, đi nhậu với mấy anh em trong nghề, rảnh thì về nhà nằm ườn ăn cơm mẹ nấu, đợi lịch trình stream tiếp theo từ phía công ty.

Còn người ấy thì sao?

Bận rộn quay chụp, quay quảng cáo, tham dự họp báo với các tổ chức lớn, gầy xọp đi một cân từ một vài tháng trước bây giờ vẫn chưa bù lại, rảnh rỗi thì đi bảo tàng với anh em.

Hai người vốn dĩ đã là hai đường thẳng vuông góc chỉ có thể giao nhau tại một điểm. Vừa vặn, điều kiện giao nhau đấy lại nhờ một tinh linh thứ ba hoá phép mà biến thành cơ duyên hiếm có, rồi đâu lại hoàn đấy.

Jeong Jihoon tỉnh giấc từ giấc mơ lạ thường, mồ hôi lấm tấm bên trán. Ở trong mơ hắn gặp lại tiểu hồ ly nghìn năm tuổi, đang cùng ân ái với nhau ở bờ suối, trong giọng nói của tiểu hồ ly cũng chỉ gọi tên Jeong Jihoon, phía đằng xa là Lee Sanghyeok đứng quan sát không nói nên lời. Vỗ mặt mấy cái để tỉnh, Jihoon nghĩ bản thân điên rồi mới dám mơ như vậy. Cố trấn tĩnh là do bản thân lâu rồi không gặp người yêu nên đâm ra thiếu hơi, mơ ngủ lung tung. Hắn lật chăn xuống giường làm vệ sinh, sinh hoạt như thường lệ.

Jihoon chán rồi. Nhìn điện thoại có hiện tên người dùng quen mắt mấy ngày chẳng liên lạc, hốc đống bánh vào mồm nhai nhồm nhoàm mấy phát. Cái anh này ảnh chảnh ghê cơ.

"Mình chịu thua chắc?"

Quyết tâm không nhượng bộ đi tìm người ta trước, hắn lăn lên giường ôm gấu mở phim xem. Nghe bảo hôm nay anh có hẹn đi nhà sách gì đấy. Ai báo á? Hắn stalk vòng bạn bè của anh chứ ai.

Rộp rộp. Vẫn còn bận nhai bánh.

Chắc giờ này đang bận thong thả đọc sách ở đấy.

Từ nhà hắn đi đến nơi anh đang ở cũng không xa.

Hôm nay cũng không có hẹn hò gì với ai đi nhậu.

Thời tiết bên ngoài cũng đẹp.

Hoa đào nở sắp tàn rồi.

Phim này xem chẳng có gì hay.

Bánh trong miệng hơi nhạt nhỉ?

Cái nệm này hôm nay sao cứng thế.

Bực bội quá đi, ở nhà chẳng có gì vui.

Chà, đi ra ngoài thôi.

Ở sảnh chờ ngoài khu vực bán sách chụp một bức check in gửi đi, mặc hoodie dài tay, kính đen bản to che hơn nửa mặt, cẩn thận trùm thêm khẩu trang đen và đội mũ lưỡi trai lẻn vào một góc ghế chờ ngồi đợi. Ban nãy lúc vào cổng còn bị bảo vệ liếc thầm, chắc tưởng là thành phần cặn bã nào đang có mưu đồ bất chính thật. Kệ đi kệ đi, mình không như thế là được.

Chờ đến ngáp lên ngáp xuống chục lần, nước mắt sinh lý tiết ra một lượng lớn. Cuối cùng cũng đợi được, tuyển thủ Faker bình đạm mặc áo denim khoác ngoài thong dong thả bộ xuống sảnh tính ra về. Ảnh chưa kiểm tra điện thoại nhỉ? Ơ ơ về thật à? Em đợi ở đây mà?

|R18| Cửu Vĩ Hồ • ChokerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ