Ngoại truyện 3

2K 193 13
                                    

"Jihoon... em có thấy ... bóng đen đó không?"

Giọng của Sanghyeok run rẩy giữa ánh nhìn lay động sững sờ, anh bấu lấy tay áo Jihoon khiến hắn hoài nghi nhíu mày.

"Chỉ là một cô gái đang đốt giấy thôi mà? Em có thấy bóng đen nà-"

Lời chưa kịp dứt, người bên cạnh Sanghyeok đột nhiên trở nên ngắc ngứ như nghẹt thở. Jihoon bất ngờ ôm siết lấy cổ họng, hắn há miệng cố hớp lấy chút không khí và gương mặt méo mó vì đau đớn. Hình ảnh dị thường đập vào tâm trí Sanghyeok, anh vội ôm lấy hắn hốt hoảng.

"Jihoon! Jihoon! Có chuyện gì?"

Jihoon dường như không nghe ra tiếng anh gọi, hắn nhắm tịt mắt lại, hai tay ôm lấy đầu, cảm nhận cơn đau như búa bổ muốn nứt toạc da đầu.

"Ư...! Là ai??? Arg...vương.. nữ"

Miệng hắn bắt đầu thốt ra những từ ngữ không rõ nghĩa, tâm trí Sanghyeok càng lo sợ giữ lấy tay hắn trấn tĩnh.

"Jihoon! Em bình tĩnh! Hít thở sâu!"

Lúc này Jihoon đã chẳng còn tỉnh táo để nghe lời khuyên sáo rỗng đến từ Sanghyeok. Hắn cấu bàn tay vào mái tóc, đột nhiên ngẩng đầu, trong khoảnh khắc Sanghyeok nhìn ra được con ngươi đục ngầu và từng tia máu ngoằn ngoèo hằn rõ trên tròng trắng.

Sanghyeok còn chưa kịp nói gì, hắn đã nhảy xuống dưới bãi cỏ, như một thây ma vô hồn, từng bước từng bước một, tiến về phía thiếu nữ ngồi ngay bên bờ hồ.

Không xong!

Những bóng đen than oán đó lao đến như vũ bão cuốn lấy Jihoon, đang ăn dần ăn mòn tâm trí hắn, hút lấy linh thức của hắn.

"JEONG JIHOON!!!"

Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời, tuyển thủ Faker không hề trân trọng dây thanh quản mà lớn tiếng đến mức gần như xé toạc cuống họng mỏng manh của mình. Anh là đang gọi tên huý của người anh yêu, dù rằng trước đó hắn chỉ nghe qua được hai lần khi anh trêu chọc lúc đọc mấy bài tweet về hắn.

Mỗi lần như thế Jihoon sẽ nghịch ngợm "dạ" một tiếng, bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn lắng nghe anh đọc tiếp nội dung phía sau, bàn tay vẫn ôm lấy eo anh chẳng rời.

Giờ thì sao? Bước chân thơ thẩn dẫm lên đầu ngọn cỏ, không hề quay đầu ngoái lại nhìn anh một lần, mặc cho cánh tay trắng bệch bấu lấy cạnh tường và gương mặt tái nhợt đầy hoang mang.

Thiếu nữ dường như nghe ra được ồn ào trong biệt phủ, chậm rãi nhìn lên. Trong tích tắc, nàng bắt được dáng vẻ tuấn tú, khôi ngô của người đã thầm yêu bấy lâu, mừng rỡ túm lấy vạt hanbok vướng víu màu hồng nhạt mà chạy đến phía hắn. Nàng ôm chầm lấy nam nhân, gói gương mặt bầu bĩnh vào lòng bàn tay, nói ra tâm tình như rượu ủ ngàn năm.

"Phu quân của ta. Chàng đã đến thật rồi. Thiếp chờ chàng đã bấy lâu, ngay cả giấc ngủ cũng chẳng yên, tâm trí cạn kiệt"

Nhìn một cảnh tượng ấp ôm chướng mắt khó lí giải ngay trước mặt, Sanghyeok cứng đờ hoá tượng gỗ chứng kiến mọi thứ.

Thiếu nữ vuốt ve người trước mặt, và bỗng phát hiện ra bóng dáng lạ mặt ngồi vắt vẻo trên bờ tường. Nàng trợn mắt.

|R18| Cửu Vĩ Hồ • ChokerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ